[Niệm ý Ga 13:16-20]
Biết điều gì thì cũng là có phúc
Nếu thực hành thì càng có phúc hơn
Kẻ tôi tớ không lớn hơn chủ nhân
Chúa thấu suốt, Kinh Thánh phải ứng nghiệm
Được sai đi, đó là một phúc lớn
Nhưng có kẻ lại ảo tưởng, hợm mình
Không nên thánh mà lại hóa yêu tinh
Bởi đồng bàn mà nỡ lòng phản chủ
Tham sân si là chuyện đời trần thế
Người khoác lác thì lại được kính tôn
Người chân thật thì ai cũng xa dần
Đời rắc rối bởi vì đời lắm tội
Cầu xin Chúa ban hồng ân sám hối
Biết sửa mình để hoàn thiện mỗi ngày
Tin nhận Ngài là Chúa của muôn loài
Đấng duy nhất xét xử và cứu độ
TRẦM THIÊN
THU
KHỐN và KHỔ
[Niệm ý Ga 13:16-20]
Chúa giáo huấn cụ thể
Rõ ràng, chẳng mơ hồ
Rằng tôi tớ không thể
Lớn hơn người chủ nhà
Vấn đề cũng tương tự
Với kẻ được sai đi
Biết và làm như thế
Thật hạnh phúc vô bờ!
Chúa ban cho nhiều thứ
Đặc biệt là tự do
Nếu lạm dụng tùy ý
Khốn nạn chứ ích gì!
Chúa ban nhiều ân lộc
Mà ảo tưởng, kiêu sa
Dám coi thường người khác
Tự chuốc khổ thôi mà!
Cùng chia cơm sẻ bánh
Mối thân tình thâm giao
Lại nỡ lòng phản phúc
Thật là khốn biết bao!
Khổ chưa chắc là khốn
Khốn thì khổ chắc rồi
Tin rồi thì yêu mến
Sống chứng tỏ rạch ròi
Tin Giê-su Thánh Tử
Và đón tiếp chính Ngài
Là đón tiếp Thánh Phụ
Chính Đấng đã sai Ngài
TRẦM THIÊN THU
TÌNH BẠC NGHĨA ĐEN
[Niệm ý Ga 13:16-20]
Bao ngày chia ngọt sẻ bùi
Cùng buồn, cùng khổ – cùng vui, cùng cười
Thế mà lại nỡ hại người
Đành lòng phản trắc, tình đời bạc đen
Chỉ vì vật chất, bạc tiền
Thế nên hèn hạ, nhỏ nhen, lọc lừa
Tình sâu nghĩa đậm cũng thừa
Tà tâm, mưu độc cho vừa lòng tham
Chớ nên lạm dụng hồng ân
Chớ nên lạm dụng cái quyền tự do
Nhẫn tâm mà dám chối từ
Hại Thầy, phản Chúa, chẳng chừa một ai
Đừng theo giặc, làm tay sai
Tự mình chuốc khổ, làm cay đắng mình
Người đời cũng ghét, coi khinh
Huống chi Thiên Chúa uy linh nhân lành
TRẦM THIÊN THU
Nếu thực hành thì càng có phúc hơn
Kẻ tôi tớ không lớn hơn chủ nhân
Chúa thấu suốt, Kinh Thánh phải ứng nghiệm
Nhưng có kẻ lại ảo tưởng, hợm mình
Không nên thánh mà lại hóa yêu tinh
Bởi đồng bàn mà nỡ lòng phản chủ
Người khoác lác thì lại được kính tôn
Người chân thật thì ai cũng xa dần
Đời rắc rối bởi vì đời lắm tội
Biết sửa mình để hoàn thiện mỗi ngày
Tin nhận Ngài là Chúa của muôn loài
Đấng duy nhất xét xử và cứu độ
KHỐN và KHỔ
[Niệm ý Ga 13:16-20]
Rõ ràng, chẳng mơ hồ
Rằng tôi tớ không thể
Lớn hơn người chủ nhà
Với kẻ được sai đi
Biết và làm như thế
Thật hạnh phúc vô bờ!
Đặc biệt là tự do
Nếu lạm dụng tùy ý
Khốn nạn chứ ích gì!
Mà ảo tưởng, kiêu sa
Dám coi thường người khác
Tự chuốc khổ thôi mà!
Mối thân tình thâm giao
Lại nỡ lòng phản phúc
Thật là khốn biết bao!
Khốn thì khổ chắc rồi
Tin rồi thì yêu mến
Sống chứng tỏ rạch ròi
Và đón tiếp chính Ngài
Là đón tiếp Thánh Phụ
Chính Đấng đã sai Ngài
TÌNH BẠC NGHĨA ĐEN
[Niệm ý Ga 13:16-20]
Cùng buồn, cùng khổ – cùng vui, cùng cười
Thế mà lại nỡ hại người
Đành lòng phản trắc, tình đời bạc đen
Chỉ vì vật chất, bạc tiền
Thế nên hèn hạ, nhỏ nhen, lọc lừa
Tình sâu nghĩa đậm cũng thừa
Tà tâm, mưu độc cho vừa lòng tham
Chớ nên lạm dụng hồng ân
Chớ nên lạm dụng cái quyền tự do
Nhẫn tâm mà dám chối từ
Hại Thầy, phản Chúa, chẳng chừa một ai
Đừng theo giặc, làm tay sai
Tự mình chuốc khổ, làm cay đắng mình
Người đời cũng ghét, coi khinh
Huống chi Thiên Chúa uy linh nhân lành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment