Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

MIÊN MAN THỜI GIAN

1. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. (Hc 17:1-2)

2. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua. (Hc 18:26)

3. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16)

 Tâm Sự Với Thời Gian – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/tam-su-voi-thoi-gian.html

THỜI GIAN

Giá mà quay ngược thời gian
Chắc hẳn lỗi lầm ai cũng tránh xa
Nhưng thời gian cứ trôi đi
Ăn năn, hối tiếc, lệ nhòa, lòng đau
Đã qua, lấy lại được đâu!
Ước mơ xưa hóa bọt bèo ước mơ
Giá mà đừng có “giá mà”
Để không nuối tiếc ngày xưa đời mình

TRẦM THIÊN THU

 Tâm Sự Với Thời Gian – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/tam-su-voi-thoi-gian.html

CUNG THỜI GIAN

Vô tình quá, thời gian ơi!
Tuổi xuân nay chỉ là thời xa xưa
Ai còn trẻ, ai đã già
Ai thường trầm mặc suy tư cuộc đời
Ai đang khóc, ai đang cười
Dòng thời gian chảy, buồn vui quyện vào
Thời gian ngừng lại, ôi chao!
Còn đâu kỷ niệm, giống nhau tuổi đời
Nên thời gian vẫn lặng trôi
Mặc ai trách móc, mặc ai mong chờ
Đời còn ý nghĩa sâu xa
Nhờ bao gian khổ mà ta nên người

TRẦM THIÊN THU

MÀU THỜI GIAN

Ta ngồi phơi chút ngày xưa
Hình như còn nỗi mong chờ y nguyên
Nằm nghe mưa gió hàn huyên
Tưởng chừng từng bước chân tiên dập dìu

Hỏi mưa hỏi nắng về đâu
Mịt mù chẳng có lời nào đáp thưa
Lá xào xạc ở trên kia
Trùng khơi xa ngái ngu ngơ lòng mình

Thời gian dấu vết vô tình
Lặng ngồi so phím đàn mênh mông buồn
Tháng ngày kỷ niệm già hơn
Nhặt lần ký ức thời gian mơ hồ

Hình như sợi trắng rụng rơi
Hình hài hốc hác chơi vơi tiêu điều
Lưu ly chút nắng cuối chiều
Sắc màu vàng trắng là màu thời gian?

TRẦM THIÊN THU

DÒNG THỜI GIAN

Tháng ngày chầm chậm trôi đi
Nỗi buồn đọng lại vân vi kiếp người
Vòng tay chật hẹp lắm thôi
Mà mong ôm cả đất trời bao la
Trái tim nhỏ bé đáng chi
Mà mong nối cả bến bờ tình yêu
Bọt bèo khối óc trong đầu
Mà mong chứa trọn muôn điều nhân gian
Tháng ngày chầm chậm trôi dần
Chỉ còn đọng lại riêng phần mình thôi
Vẫn nguyên hạt bụi nhỏ nhoi
Lệ sầu rơi xuống cuốn trôi mất liền
Trăm năm kiếp khổ ưu phiền
Thời gian như nước sông lên, xuống hoài
Phần đêm tách biệt phần ngày
Đôi vầng Nhật, Nguyệt miệt mài đuổi nhau
Có bao giờ gặp nhau đâu
Thế nhưng ánh sáng không sao tách rời
Sáng trăng là sáng mặt trời
Cùng nhau xua đuổi bóng đời tối đen

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG QUỐC NGỮ

Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho cha Đắc Lộ đến quê hương này
Chính nhờ công sức của ngài
Tạo nên quốc ngữ lâu nay dân dùng
Nếu không thì cực vô cùng
Tiếng Nôm rất khó, nhọc lòng lắm thôi
Nhưng cha Đắc Lộ tuyệt vời
Nghĩ ra cách viết theo lời phát âm
Bao đời nay chẳng tri ân
Lại còn phá nát, vô ơn quá chừng!
Ôi chao, quốc ngữ thật thương
Nhìn rất bình thường mà lại thâm sâu
Phát âm như nhạc: thấp – cao
Vần bằng, vần trắc, ngọt ngào như ru
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho cha Đắc Lộ đến quê hương này
Việt Nam văn hóa còn đây
Là nhờ quốc ngữ đắm say lòng người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment