“Nợ phong trần đương nhiên phải
trả.” (Hc 40:1)
Kiếp người lắm cảnh sầu bi
Di cư, di tản, rồi di trú hoài
Một đời mà lắm đọa đày
Gian nan khốn khó nối dài truân chuyên
Vượt qua gian khổ cõi trần
Khi qua cõi khổ là lần xuôi tay
Thân thôi khổ, xác nằm dài
Mặc ai nguyền rủa, mặc ai thương tình
Chịu đau khổ, sống hy sinh
Là vâng lời Chúa: thập hình vác đi
Nợ đời phải trả sớm khuya
Vượt qua hết kiếp thì qua phong trần
TRẦM THIÊN
THU
XIN CHIỀU
Xin Chúa ban cho con
Một TÂM HỒN trong sạch
Một ĐỨC TIN chân thật
Ngay thẳng một LƯƠNG TÂM [1]
Xin cho người ngày đêm
Trông đợi, tìm kiếm Chúa
Đừng vì con mà khổ
Không tủi hổ, thẹn thùng [2]
Xin Thiên Chúa xót thương
Cho người bị áp bức
Không phải chịu thua thiệt
Được ca ngợi Danh Ngài [3]
Xin cho tôi tớ đây
Được no say tình Chúa
Để ngày ngày hớn hở
Sống vui trong Hồng Ân [4]
Xin đừng vinh danh con
Xin cho Danh Thánh Chúa
Đấng yêu thương muôn thuở
Được rạng rỡ luôn luôn [5]
TRẦM THIÊN THU
[1] 1 Tm 1:5. [2] Tv 69:7.
[3] Tv 74:21. [4] Tv 90:14.
[5] Tv 113:1.
Di cư, di tản, rồi di trú hoài
Một đời mà lắm đọa đày
Gian nan khốn khó nối dài truân chuyên
Khi qua cõi khổ là lần xuôi tay
Thân thôi khổ, xác nằm dài
Mặc ai nguyền rủa, mặc ai thương tình
Là vâng lời Chúa: thập hình vác đi
Nợ đời phải trả sớm khuya
Vượt qua hết kiếp thì qua phong trần
XIN CHIỀU
Một TÂM HỒN trong sạch
Một ĐỨC TIN chân thật
Ngay thẳng một LƯƠNG TÂM [1]
Trông đợi, tìm kiếm Chúa
Đừng vì con mà khổ
Không tủi hổ, thẹn thùng [2]
Cho người bị áp bức
Không phải chịu thua thiệt
Được ca ngợi Danh Ngài [3]
Được no say tình Chúa
Để ngày ngày hớn hở
Sống vui trong Hồng Ân [4]
Xin cho Danh Thánh Chúa
Đấng yêu thương muôn thuở
Được rạng rỡ luôn luôn [5]
[1] 1 Tm 1:5. [2] Tv 69:7.
[3] Tv 74:21. [4] Tv 90:14.
[5] Tv 113:1.
LỜI CHIỀU
Hồn chiều ru giấc nhân gian
Cơn mưa nức nở oán than kiếp người
Điệu buồn mấy thuở trần đời
Chợt khóc, chợt cười, luân lạc lãng du
Gian nan, khốn khó, âu lo
Trọn đời xin ký thác cho Chúa Trời [1]
Bụi trần vương khắp mọi nơi
Thế nên có lúc tả tơi cõi lòng
Tai ương là bụi kim cương
Là vật Chúa dùng đánh bóng đời con [2]
Chúa Giê-su nhắc nhở luôn:
“Vai mang thập giá, bước chân theo Thầy” [3]
Ngài trung tín, chẳng đổi thay
Mối tình muôn thuở miệt mài xót thương [4]
Chiều buồn tha thiết lời dâng
Xin Ngài nâng đỡ suốt đường trần gian
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 37:5; 1 Pr 5:7.
[2] “Tai ương là bụi kim cương mà Thiên Đàng dùng để đánh bóng châu báu.” –
nhận định của Thomas Carlyle (1795-1881 – triết gia, nhà văn châm biếm, nhà
viết luận, sử gia và nhà giáo người Tô Cách Lan)
[3] Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.
[4] Gr 31:3.
LỜI CHIỀU ƯU TƯ
Lưu ly vạt nắng cuối chiều
Hong khô ngày ướt đã bao lần rồi
Lữ hành một chuyến đời người
Ưu tư trĩu nặng, bồi hồi quanh năm
Mùa Thu hiu hắt ưu phiền
Lá xanh chợt úa nỗi niềm trầm tư
Sáu mươi năm, một chu kỳ
Lục thập hoa giáp mấy mùa nhân gian [1]
Xót thương, lạy Chúa từ nhân
Với người công chính, xin ban phúc lành
Rộng ban tín nghĩa, ân tình
Khiên che thuẫn đỡ hành trình nhân gian [2]
Nơi Ngài, xin mãi ẩn thân
Lòng trung tín Chúa an toàn mãi thôi [3]
Đời người ngắn vẫn xa xôi
Loanh quanh ngày tháng, lệ rơi bao lần
Chỉ nơi Ngài có mùa Xuân
Bốn mùa luân chuyển, Hồng Ân vẫn còn
Kinh chiều vàng sắc hoàng hôn
Tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành
TRẦM THIÊN THU
[1] Chu kỳ 60 năm gọi là “lục thập hoa giáp.”
[2] Tv 5:13. [3] Tv 91:4.
Hồn chiều ru giấc nhân gian
Cơn mưa nức nở oán than kiếp người
Điệu buồn mấy thuở trần đời
Chợt khóc, chợt cười, luân lạc lãng du
Gian nan, khốn khó, âu lo
Trọn đời xin ký thác cho Chúa Trời [1]
Bụi trần vương khắp mọi nơi
Thế nên có lúc tả tơi cõi lòng
Tai ương là bụi kim cương
Là vật Chúa dùng đánh bóng đời con [2]
Chúa Giê-su nhắc nhở luôn:
“Vai mang thập giá, bước chân theo Thầy” [3]
Ngài trung tín, chẳng đổi thay
Mối tình muôn thuở miệt mài xót thương [4]
Chiều buồn tha thiết lời dâng
Xin Ngài nâng đỡ suốt đường trần gian
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 37:5; 1 Pr 5:7.
[3] Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.
[4] Gr 31:3.
LỜI CHIỀU ƯU TƯ
Lưu ly vạt nắng cuối chiều
Hong khô ngày ướt đã bao lần rồi
Lữ hành một chuyến đời người
Ưu tư trĩu nặng, bồi hồi quanh năm
Mùa Thu hiu hắt ưu phiền
Lá xanh chợt úa nỗi niềm trầm tư
Sáu mươi năm, một chu kỳ
Lục thập hoa giáp mấy mùa nhân gian [1]
Xót thương, lạy Chúa từ nhân
Với người công chính, xin ban phúc lành
Rộng ban tín nghĩa, ân tình
Khiên che thuẫn đỡ hành trình nhân gian [2]
Nơi Ngài, xin mãi ẩn thân
Lòng trung tín Chúa an toàn mãi thôi [3]
Đời người ngắn vẫn xa xôi
Loanh quanh ngày tháng, lệ rơi bao lần
Chỉ nơi Ngài có mùa Xuân
Bốn mùa luân chuyển, Hồng Ân vẫn còn
Kinh chiều vàng sắc hoàng hôn
Tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành
TRẦM THIÊN THU
[1] Chu kỳ 60 năm gọi là “lục thập hoa giáp.”
[2] Tv 5:13. [3] Tv 91:4.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment