Đường về Núi Sọ âm u
Thập hình mình Chúa Giê-su lên đồi
Thân tàn tạ, xác rã rời
Đường đi không thẳng, gập ghềnh, nhấp nhô
Kẻ mai mỉa, kẻ cười chê
Kẻ khinh, kẻ ghét tư bề bủa vây
Thập hình mình Chúa Giê-su lên đồi
Thân tàn tạ, xác rã rời
Đường đi không thẳng, gập ghềnh, nhấp nhô
Kẻ mai mỉa, kẻ cười chê
Kẻ khinh, kẻ ghét tư bề bủa vây
Trời cao đổ nắng gắt gay
Mệt nhoài Chúa ngã sóng soài mấy phen
Đường về Núi Sọ đi lên
Mà sao Thập Giá như thêm nặng nề
Tới nơi, kẻ giữ, kẻ đè
Chân tay bị đóng đinh vô Thập Hình
Treo cao giữa lũ vô tình
Chúa Giê-su chịu hành hình thê lương
Người qua, kẻ lại khinh thường
Kẻ như xem kịch, xem tuồng, khác chi
Kẻ bàng quan, kẻ vô tư
Kẻ thì thách thức: “Xuống đi, tin liền” [*]
Hai bên hai kẻ bất nhân
Chúa Giê-su chẳng oán than một lời
Đường về Núi Sọ chơi vơi
Xin cho con biết suốt đời cố leo
Leo cao tới Đỉnh Tình Yêu
Qua từng nấc khổ, nấc đau,… với Ngài
Đường về Núi Sọ là đây
Hoang vu chiều vắng, đọa đày vì yêu
TRẦM THIÊN
THU
[*] Mt 27:40-42; Mc 15:32.
VÒNG TAY
Tại Be-lem
Mẹ vui ôm Con ấm Tình Mẫu Tử
Ngoài kia lạnh lùa cơn gió
Vòng tay Mẹ vẫn hạnh phúc ôm Con
Tại Na-da-rét quê
nhà
Mẹ cũng ôm Con ấm Tình Mẫu Tử
Từng ngày vẫn vui dẫu gia cảnh nghèo khó
Vòng tay Mẹ luôn hạnh phúc ôm Con
Nhưng tại Can-vê
Mẹ cũng ôm Con như ngày trước
Sao lòng Mẹ quặn đau như cắt
Vòng tay Mẹ lạnh buốt, Con Yêu ơi!
Vòng tay nào chợt
chơi vơi
Vòng tay Mẫu Tử rã rời đêm nay!
TRẦM THIÊN THU
VÒNG TAY MẸ
Vòng tay Mẹ thật êm đềm
Ôm Con Yêu Dấu từ đêm giáng trần
Chúa không lạnh bởi sương đêm
Mà Ngài lạnh bởi nhỏ nhen lòng người
Vòng tay Mẹ ấm Tình Trời
Yêu thương siết chặt từng lời Thánh Kinh
Một vòng tay ấm giáng sinh
Một vòng tay buốt như đinh ghim vào
Là khi ôm xác Con yêu
Quặn đau Lòng Mẹ, nát nhàu tâm can
Mẹ đau vì phải mất Con
Ba mươi năm Mẹ vẫn ôm hằng ngày
Vòng tay xưa cũng như nay
Mà cái lạnh này khác cái lạnh kia!
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Thứ tha tội lỗi bốn mùa đời con
Cầu xin Thánh Mẫu dịu hiền
Choàng tay ôm cả đời con đêm ngày
TRẦM THIÊN
THU
Mệt nhoài Chúa ngã sóng soài mấy phen
Đường về Núi Sọ đi lên
Mà sao Thập Giá như thêm nặng nề
Tới nơi, kẻ giữ, kẻ đè
Chân tay bị đóng đinh vô Thập Hình
Treo cao giữa lũ vô tình
Chúa Giê-su chịu hành hình thê lương
Người qua, kẻ lại khinh thường
Kẻ như xem kịch, xem tuồng, khác chi
Kẻ bàng quan, kẻ vô tư
Kẻ thì thách thức: “Xuống đi, tin liền” [*]
Hai bên hai kẻ bất nhân
Chúa Giê-su chẳng oán than một lời
Đường về Núi Sọ chơi vơi
Xin cho con biết suốt đời cố leo
Leo cao tới Đỉnh Tình Yêu
Qua từng nấc khổ, nấc đau,… với Ngài
Đường về Núi Sọ là đây
Hoang vu chiều vắng, đọa đày vì yêu
[*] Mt 27:40-42; Mc 15:32.
VÒNG TAY
Mẹ vui ôm Con ấm Tình Mẫu Tử
Ngoài kia lạnh lùa cơn gió
Vòng tay Mẹ vẫn hạnh phúc ôm Con
Mẹ cũng ôm Con ấm Tình Mẫu Tử
Từng ngày vẫn vui dẫu gia cảnh nghèo khó
Vòng tay Mẹ luôn hạnh phúc ôm Con
Mẹ cũng ôm Con như ngày trước
Sao lòng Mẹ quặn đau như cắt
Vòng tay Mẹ lạnh buốt, Con Yêu ơi!
Vòng tay Mẫu Tử rã rời đêm nay!
VÒNG TAY MẸ
Ôm Con Yêu Dấu từ đêm giáng trần
Chúa không lạnh bởi sương đêm
Mà Ngài lạnh bởi nhỏ nhen lòng người
Vòng tay Mẹ ấm Tình Trời
Yêu thương siết chặt từng lời Thánh Kinh
Một vòng tay ấm giáng sinh
Một vòng tay buốt như đinh ghim vào
Là khi ôm xác Con yêu
Quặn đau Lòng Mẹ, nát nhàu tâm can
Mẹ đau vì phải mất Con
Ba mươi năm Mẹ vẫn ôm hằng ngày
Vòng tay xưa cũng như nay
Mà cái lạnh này khác cái lạnh kia!
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Thứ tha tội lỗi bốn mùa đời con
Cầu xin Thánh Mẫu dịu hiền
Choàng tay ôm cả đời con đêm ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment