Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

TỰ TÌNH MÙA HÈ

LỬA HÈ

Nắng Hè như lửa đốt thiêu
Đất phà hơi nóng hắt vào nhân gian
Nhớ về ngày Chúa quang lâm [*]
Phải chăng đến lúc thế gian tận cùng?
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp con vững dạ, an lòng, Chúa ơi!
Giữa bao biến đổi đất trời
Giữ con tín thác vào Ngài luôn luôn!

TRẦM THIÊN THU

[*] Quang Lâm [Mt 24:26-31; Mc 13:24-27; Lc 17:23-37] – Nếu người ta bảo anh em: “Này, Người ở trong hoang địa,” anh em CHỚ ra đó; “Kìa, Người ở trong phòng kín,” anh em cũng ĐỪNG TIN. Vì, như chớp loé ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó. Ngay sau những ngày gian nan ấy thì MẶT TRỜI SẼ RA TỐI TĂM, MẶT TRĂNG KHÔNG CÒN CHIẾU SÁNG, CÁC NGÔI SAO TỪ TRỜI SA XUỐNG và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ XUẤT HIỆN TRÊN TRỜI; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ ĐẤM NGỰC và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển NGỰ GIÁ MÂY TRỜI mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người THỔI LOA vang dậy, TẬP HỢP những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.

CÕI HÈ

Mùa Hè phủ vạt nắng vàng
Trần gian như cõi hồng hoang thuở nào
Cỏ khô nhăn nhúm buổi chiều
Mây buồn lững thững trôi vào hoàng hôn
Không gian tĩnh lặng cô thôn
Con chim nhẹ vỗ cánh buồn bay xa
Bồi hồi hoài niệm ngày xưa
Êm đềm tiếng sáo vi vu ru chiều
Ngày xưa giờ chẳng thấy đâu
Bâng khuâng đếm bước xuyến xao Cõi Hè
Mồ hôi trong suốt nỗi lo
Lim dim xa ngái, ngu ngơ lòng mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban tặng an bình tươi đẹp như hoa

TRẦM THIÊN THU

 Ký Ức Mùa Hè – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/05/ky-uc-mua-he.html

MÀU HOA SẮC MÁU

Phượng khoe sắc thắm đỏ tươi
Đỏ như màu máu nuôi đời nhân gian
Máu là dấu chỉ tình thân
Đỏ tươi thắm đẹp nghĩa nhân làm người
Phượng khoe sắc đỏ tuyệt vời
Nhắc về tình Chúa thương loài phàm nhân

Nhưng màu máu đỏ hóa buồn
Khi người sát hại vì tham, vì cuồng
Máu này không nghĩa yêu thương
Cũng màu đỏ thắm mà tang tóc buồn
Giết nhau vì thói căm hờn
Anh em mà vẫn ghét ghen, oán thù [*]

Cùng màu máu, giống màu da
Mà vì ích kỷ, mưu mô hại người
Vô thần mới ghét Chúa Trời
Nên đã giết Ngài treo Thập Giá kia
Cùng chung thế giới – một nhà
Mà không thương xót, hận thù mãi sao?

TRẦM THIÊN THU

[*] Ca-in giết A-ben. (St 4:1-8)

PHƯỢNG NGẨN NGƠ

Phượng buồn rũ xuống Tháng Tư
Đỏ tươi sắc Phượng hững hờ như đen
Hè sang mà thấy vô duyên
Nắng pha lê cũng chợt hoen ố màu
Phượng loay hoay ngẩn ngơ sầu
Buồn trong ký ức khiến nhàu suy tư
Mùa Hè lác đác giọt mưa
Giống như giọt lệ ngày xưa vẫn còn
Phượng buồn rũ xuống thẫn thờ
Gió lay mà Phượng vẫn ngơ ngẩn sầu
Ước mơ chẳng thấy ngọt ngào
Câu thơ ghép chẳng vần nào êm xuôi
Bài ca dao cũng gãy đôi
Ráp đi ráp lại vẫn chơi vơi buồn
Phượng rơi như xác không hồn
Tươi màu Phượng đỏ mà đơn côi Hè
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Xin cho Nước Việt bất ngờ phục sinh
Cúi xin Thánh Mẫu Đồng Trinh
Cầu thay nguyện giúp dân lành Việt Nam

TRẦM THIÊN THU

ĐIỆU THỨC MÙA HÈ
[Chữ IN HOA là tựa đề ca khúc nhạc vàng xưa]

Ve sầu kêu tiếng HẠ BUỒN
Hay là tiếng khóc HẠ THƯƠNG nhớ gì?
Râm ran VE GỌI TIẾNG HÈ
DƯ ÂM NGÀY CŨ, nhớ MÙA CHIA TAY
HƯƠNG MÙA HẠ vẫn còn đây
Nhưng chẳng còn ngày TUỔI HỌC TRÒ xưa
LỬA MÙA HẠ đốt vần thơ
BA THÁNG TẠ TỪ, mưa nắng vấn vương
Nhớ ngày NIÊN HỌC SAU CÙNG
Xa xôi nhưng vẫn nhớ thương một thời
CÁNH THƯ MÙA HẠ gửi người
Kỷ niệm một thời LƯU BÚT NGÀY XANH
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG chân thành
Buồn mà lại thấy lòng mình vẫn vui

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment