Thánh TS Tôma Aquinô nói về công lý: “Nếu ai đó muốn giảm nó thành hình thức thích hợp của sự xác định thì người đó có thể nói rằng công lý là một thói quen, theo đó một người trả lại cho mỗi người món nợ bằng một ý chí liên tục và vĩnh viễn.” (Tổng Luận Thần Học II-II, 58, 1) Điều này tốt nếu nó đi theo cách ước tính của con người và sử dụng lý trí.
Cuối cùng, Thánh Tôma giải thích về đức tính
công bằng chủ yếu, đó là một nhân đức có được. Nhưng Chúa Cha hằng hữu và hằng
sống trong sự khôn ngoan của Ngài đã chuyển đổi công lý, mang lại cho nó một ý
nghĩa mới trong sự vâng lời yêu thương và một “địa điểm” mới của sự hoàn thành
ngoài tầm ước lượng của con người. Kinh Thánh nêu rõ điều này, trong đó Chúa Cha
khôn ngoan mãi mãi đặt sự phán xét về mọi vấn đề công lý vào tay Con của Ngài,
Chúa Giêsu Kitô, khi cho Chúa Con sống lại từ cõi chết.
Chúa Cha đã sắp đặt điều đó đến nỗi bây giờ
tất cả sự sống đều phải đi qua thập giá của Con Ngài để chúng ta, khi đi qua
thập giá của Ngài, sẽ không được sống như thể cuộc sống này là tất cả. Nếu đây
là thế giới duy nhất và tất cả công lý đều có thể và thực sự phải được thực
hiện ở đây theo ước tính của con người thì Chúa Giêsu đã không ngăn Phêrô dùng
gươm chém đứt tai Mankhô. (Ga 18:10) Nếu không có tiêu chuẩn công lý nào khác
ngoài tiêu chuẩn còn lại để chúng ta đánh giá xem điều gì phải xảy ra, Chúa Giêsu
sẽ nhanh chóng thực hiện công lý theo lệnh của kẻ chế nhạo Ngài trên thập giá: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu
mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” (Lc 23:39) Nếu tất cả công lý phải được
thực hiện trong thế giới này thì trong đó có mục đích cuối cùng của chúng ta, rồi
Chúa Giêsu sẽ cưỡi ngựa, tập hợp một đội quân, và hành quân đến Rôma để vứt bỏ
ách thống trị của người Rôma và tái lập quốc gia Israel theo giao ước cũ.
Đó là sự cám dỗ của hệ tư tưởng Karl Marx, nghĩa
là sống và theo đuổi công lý như thể thế giới này có tất cả. Nó bay trực tiếp vào
mặt của Chúa Kitô trên thập giá nhưng Ngài không hề nao núng. Nếu đây là thế
giới duy nhất và tất cả công lý bị bỏ mặc cho sự phân biệt đối xử của con
người, dù có bị thương, thì mọi phương tiện để thực hiện công lý đều có sẵn và
Phêrô đã có lý khi chém tai Mankhô. Nếu đây là thế giới duy nhất và sự quản trị
của nó trọn vẹn và cuối cùng để lại cho chúng ta, và chỉ chúng ta, thì tên tội
phạm trên thập giá đã được công chính hóa khi nhạo báng Chúa Giêsu. Hãy lắng
nghe cẩn thận: tên tội phạm được biện minh khi mắng nhiếc Chúa Giêsu.
Nếu đây là thế giới duy nhất thì Chúa Giêsu
đã thất bại trong sứ mệnh viếng thăm công lý – giống như Đavít xưa – trước kẻ
thù của Israel. Nếu đây là thế giới duy nhất và tất cả các phương tiện đều nằm
trên bàn theo ước tính của con người về công lý, dù có sai sót, thì trong thế
kỷ 20 đã không có hành động tàn bạo nào được thực hiện để theo đuổi thiên đường
thế tục. Không có cuộc diệt chủng, việc thanh trừng sắc tộc, việc bỏ tù, các
chiến dịch khủng bố chống lại thường dân không vũ trang, hoặc vũ khí hóa thức
ăn và nước uống do nạn đói hàng loạt. Tất cả những điều này là những phương
tiện hợp lý để mở ra thế giới mới đã được báo trước trong các tác phẩm của Karl
Marx.
Thánh Phaolô viết: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để
thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?”
(Rm 6:3) Điều này có nghĩa là con đường dẫn đến sự sống, đi qua thập giá
của Chúa Giêsu Kitô, là con đường ngăn cản chúng ta sống như thể thế giới này có
tất cả, trái ngược với sự quyến rũ của chủ nghĩa Karl Marx. Chúng ta không từ
bỏ thế giới này bằng cách thừa nhận rằng có một thế giới khác bên ngoài mà
chúng ta được Chúa kêu gọi và chịu trách nhiệm. Đúng hơn, chúng ta được Chúa
Kitô kêu gọi đi qua con đường thập giá để chúng ta trong thân xác của chúng ta
có thể bị đóng đinh và cắt đứt khỏi cuộc sống dành riêng cho thế giới này như
thể có tất cả. Mọi phương tiện đều có sẵn khi chỉ có cuộc sống hiện tại mà
không có thập giá.
Trong sự thoải mái với thế giới hiện tại là thế giới duy nhất, chúng ta bị ru ngủ khi tin rằng mọi phương tiện đều hợp lý khi chúng ta theo đuổi hàng hóa được nhận thức; thậm chí chúng ta có thể coi mình là chính đáng trong cơn giận dữ và bạo lực của mình bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy bị tước đoạt quyền mà chúng ta được hưởng khi ước tính những gì là do chúng ta, dù có thể có sai.
Tất cả những điều này đã được đóng đinh trong
Đức Kitô bởi sự khôn ngoan của thập giá. Đức Kitô đã vâng theo ý muốn của Chúa
Cha, Đấng khôn ngoan đặt sự thoả mãn cuối cùng của mọi công lý bên ngoài mồ mả
khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết. Ngôn sứ Giêrêmia giữa những tiếng
vu cáo của nhiều người: “Hãy tố cáo, hãy
tố cáo nó đi!” (Gr 20:10) Nhưng ông tuyên bố: “Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những
kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải
thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.”
(Gr 20:11)
Điều đó được chứng minh là đúng đối với ngôn
sứ Giêrêmia, người đã thoát chết trong cuộc tàn phá Giêrusalem – năm 586 trước
CN. Nhưng điều đó không được chứng minh là đúng đối với Đức Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống, Đấng đã phải chịu sự bất công ghê tởm nhất và thất bại nhục nhã
ở bên này của nấm mồ để sau đó hoàn toàn được chứng minh trong công lý bởi Chúa
Cha, Đấng đã làm cho Con Ngài sống lại từ cõi chết.
Điều này có thể xảy ra với chúng ta chăng?
Chúng ta có thể chịu đau khổ bất công như Chúa Giêsu ở bên này ngôi mộ? Chắc
chắn – và nhiều người thường không sẵn lòng khi người hàng xóm khẳng định ý chí
nắm quyền của họ trong việc ước tính những gì phải như thế. Những lúc như thế
là khi chúng ta gặp phải tai tiếng vì thập giá, trong đó chúng ta tham gia vào
sự sắp đặt của Chúa Cha và kết quả không được bảo đảm. Chúng ta có thể cay đắng:
“Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?”
(Xh 17:7) Rất nhiều người đang dựa vào đức tin của chúng ta và câu trả lời của
chúng ta cho câu hỏi mà Đức Kitô đặt cho các tông đồ tại Xêdarê Philípphê: “Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt. 16:15)
Thập giá của Đức Kitô có nghĩa là hủy diệt sự
khôn ngoan thế gian, chẳng hạn như hệ tư tưởng Karl Marx bởi sự thiết kế và sự
khôn ngoan được thể hiện của Chúa Cha, Đấng đã đặt sự chứng minh cuối cùng và
đầy đủ cho công lý trần tục trong việc làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
Mọi phương tiện đều không hợp lý trong việc cố gắng khép lại vòng công lý. Karl
Marx và những người áp dụng triết học của ông có thể không thích điều đó, nhưng
xét về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng đã cứu thế giới trong Đức Kitô bị
đóng đinh, thì sự khôn ngoan của họ thật điên rồ và chẳng có chút khôn ngoan
nào. (1 Cr 3:19)
Qua thập giá, không có nghĩa là chúng ta,
những người tin vào Chúa Kitô, được Chúa Cha kêu gọi từ bỏ mọi mưu cầu vật chất
để thực hiện công lý. Chúa Giêsu đã làm rõ điều đó khi Ngài nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã
làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25:40) Và Ápraham tuyên bố: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi;
còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi
đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 16:25)
Ở đây, Chúa Giêsu nói từ viễn cảnh của tình
yêu bị đóng đinh, hay đặc biệt hơn, nhân loại đã trải qua sự vâng phục của tình
yêu được Ngài đưa đến sự viên mãn trên thập giá. Dành cả cuộc đời theo đuổi
những ước tính của chúng ta về công lý ở bên này nấm mộ, quy mọi sự phán xét
cho chính mình, là điều hoàn toàn ngu xuẩn bởi sự khôn ngoan được bày tỏ của
Chúa Cha, Đấng đã đặt quyết định cuối cùng về công lý ngoài tầm với của chúng
ta, trong việc làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Điều này tạo nên sự can
thiệp của Thiên Chúa vào những ước tính của con người về công lý, rửa sạch họ
qua thập giá. Dù không quá tâng bốc khả năng đạt được công lý của chúng ta,
nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Người nghèo thì
lúc nào anh em cũng có với anh em.” (Mt 26:11) Đó là phần thuộc chúng ta.
Theo sự khôn ngoan của mình, chúng ta có
tranh chấp với Chúa Cha bằng cách áp dụng mọi phương tiện cần thiết để đạt được
ước tính của chúng ta về điều gì là đúng đắn trong công lý? Có phải đã không có
bằng chứng thực nghiệm đầy đủ từ thế kỷ trước cho sự khôn ngoan ngu ngốc như
vậy có thể được? Chúng ta chỉ có thể hy vọng đánh thức được sự khôn ngoan của Chúa
Cha nơi Con Ngài – Chúa Giêsu, Đấng đã làm chứng cho thập giá trong Vườn Dầu khi
Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn,
xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.”
(Lc 22:42)
LM. DAN PATTEE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Ngày
cuối tháng 04-2022
✽ Thập Giá & Sự Chết – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/thap-gia-va-su-chet.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment