Còn liên quan nhiều thứ khác hằng ngày
Là sống tốt, sống khéo, và sống hay
Quan trọng nhất là vấn đề đạo đức
Những thứ khác chỉ là con số không
Có đạo đức rồi tất cả tỏ tường
Sau số một càng nhiều không càng tốt [1]
Vì cái nết đánh chết cái đẹp kia
Người có đức có thể sống vô tư
Chẳng bon chen, chẳng ghen ghét, thù hận
Cứ đòi hỏi thì mệt mỏi tâm can
Sống cầu kỳ là chuốc khổ vào thân
Chẳng ai dại mà tự hại như thế!
Con mắt kiêu kỳ, miệng lưỡi điêu ngoa
Trong lòng mưu tính những chuyện xấu xa
Chân mau mắn chạy đi làm điều dữ
Gieo bất hòa, xung khắc giữa anh em
Kiêu căng và ngạo mạn, sống bất nhân
Tay chẳng ngại đổ máu người vô tội [2]
Chỉ còn lại những con số không thôi
Càng nhiều “không” càng khốn đốn, hoang mang
Con số một nhỏ bé nhưng cần thiết
[1] Nhà toán học
Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi, cha đẻ môn Đại Số. Khi được hỏi về giá trị con
người, ông trả lời: “Nền tảng con người là đạo
đức. Nếu có đạo đức, giá trị của bạn là 1. Nếu cũng thông minh, thêm một số 0
và giá trị của bạn là 10. Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của
bạn là 100. Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 0 và tổng giá
trị là 1000. Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất
tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn là số 0.”
[2] Cn 6:16-19 – “Có bảy điều khiến Đức Chúa ghê tởm: mắt kiêu kỳ, lưỡi
điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau
mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung
khắc giữa anh em.”
✽ Lòng Đố Kỵ – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/long-o-ky.html
MÀU CHIỀU
Cõi lòng chùng xuống theo cung nhạc chiều
Nhớ ngày xưa tựa ca dao
Vẳng nghe bìm bịp trầm kêu mơ hồ
Màu chiều đẹp nét miền quê
Vùng trời kỳ diệu tự do êm đềm
Còn nguyên ký ức khó quên
Còn nguyên một thuở thanh xuân đời người
MAY RỦI
Còn người giàu đã đủ đầy. Cần chi!
Vì nghèo nên khổ trăm bề
Nỗi buồn đằng đẵng, mấy khi vui vầy
Sinh ra cũng đất trời này
Người luôn sung sướng, kẻ đầy khổ đau
Dòng đời xuôi ngược bể dâu
Âu là triết-lý-sống điều rủi, may!
MÀU THỜI GIAN
Hình như còn nỗi mong chờ y nguyên
Nằm nghe mưa gió hàn huyên
Tưởng chừng từng bước chân tiên dập dìu
Mịt mù chẳng có lời nào đáp thưa
Lá xào xạc ở trên kia
Trùng khơi xa ngái ngu ngơ lòng mình
Lặng ngồi so phím đàn mênh mông buồn
Tháng ngày kỷ niệm già hơn
Nhặt lần ký ức thời gian mơ hồ
Hình hài hốc hác chơi vơi tiêu điều
Lưu ly chút nắng cuối chiều
Sắc màu vàng trắng là màu thời gian?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment