Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

LUẬT TÌNH THƯƠNG

[Thứ Năm Tuần Thánh, Ga 13:1-15]

Rời bàn, Chúa cởi áo ra
Và cầm lấy chiếc khăn mà thắt lưng
Phê-rô cảm thấy ngại ngùng:
– Sao Chúa lại dùng nước rửa chân con?
Chúa rằng: “Công việc Thầy làm
Giờ anh chưa hiểu, nhưng dần hiểu thôi”
Phê-rô cảm thấy bồi hồi:
Thầy mà làm vậy? Không đời nào đâu!
Nếu Thầy không rửa thì sao?
Chẳng có phần nào anh với Thầy chung
Vậy thì Thầy rửa chân xong
Rồi Thầy rửa cả tay cùng đầu con
Tắm rồi đã sạch toàn thân
Nhưng không phải cả anh em sạch đều!

Rửa xong Chúa mặc áo vào
Hỏi rằng: “Có hiểu rõ điều này chăng?
Cả anh em vẫn một lòng
Gọi Thầy là Chúa thì không sai gì
Là Thầy, là Chúa vậy mà
Thầy không ngại rửa chân cho mọi người
Anh em cũng phải vui tươi
Từng giây từng phút sống noi gương Thầy!”

Xin thương nâng đỡ con đây
Biết luôn can đảm tỏ bày thương yêu
Nhất là với kẻ khó nghèo
Bị đời ghét bỏ, khổ đau, lạc loài
Để nên giống Chúa từng ngày
Nên môn đệ thật của Ngài, Chúa ơi!
Việc Ngài làm quá ngược đời
Nhưng con vẫn muốn như Ngài thực thi
Ngài không hề nói suông chi
Mà luôn hành động rõ là mười mươi

TRẦM THIÊN THU

MIỀN TỊCH LIÊU

Vườn Dầu tĩnh mịch, hoang vu
Mình Thầy chí thánh Giê-su nguyện cầu
Mồ hôi như máu tuôn trào
Vừa lo vừa sợ khổ đau cận kề
Xin Cha thương xót bỏ qua
Chén kia đắng quá muốn từ chối ngay
Lạc loài giữa cảnh liêu trai
Dẫu khổ đọa đày vẫn quyết xin vâng
Nhiều khi con thấy bâng khuâng
Nhọc nhằn, lận đận, chợt hoang mang nhiều
Thầy ơi, xin đỡ nâng mau
Kẻo con lạc bước giữa chiều trần ai
Khổ đêm nối tiếp khổ ngày
Đôi khi con muốn xuôi tay giữa đời
Một Mùa Chay nữa về rồi
Xin Thầy giúp sức biết cười dù đau
Đời con một chuyến bể dâu
Nhưng con xin quyết bước theo chân Thầy

TRẦM THIÊN THU

NGUYỆT THỰC
“Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.”
(Mt 26:42; Mc 14:36; Lc 22:42)

Vườn Dầu hoang vu âm u
Vườn Dầu cô đơn Giê-su
Nỗi lo níu theo nỗi sợ
Bao trùm gốc ô-liu già

Vườn Dầu ưu tư đêm khuya
Vườn Dầu cô liêu bao la
Bóng đêm nỗi niềm xao xuyến
Âm thầm tiếng cầu Giê-su

Chén đắng này đầy khổ đau
Chén đắng này Cha đã trao
Nếu mà không sao tránh khỏi
Ý Cha thì Con vâng theo

Vầng trăng chênh chếch đêm nay
Vườn Dầu lặng bóng trăng gầy
Mênh mang nỗi buồn nguyệt thực
Lòng Chúa trĩu nặng đêm nay!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment