Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

KHOẢNG LẶNG CANVÊ

Chiều vàng nắng đổ Can-vê
Đau thương loang tím tư bề không gian
Thời gian như đậm đặc dần
Tiếng hô tựa ác thú gầm rú vang
Mũi đinh, nhát búa phũ phàng
Ghim thân xác Chúa đau thương thập hình
Loài người bạc nghĩa, phụ tình
Bỏ Ngài đơn độc một mình khổ đau
Máu Ngài vẫn thắm thương yêu
Tuôn ơn cứu độ dạt dào xót thương
Bao ngày con đã hoang đàng
Chiều nay chợt nhớ Chúa đang khổ hình
Muộn màng sám hối chân thành
Xin Ngài thương xót cứu linh hồn này

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2022

HOÀNG HÔN LY BIỆT

Gặp nhau trong cảnh đoạn trường
Gần nhau mà ngỡ ngàn trùng cách xa
Con đây, Mẹ đó – gần kề
Mà sao thăm thẳm mịt mù tang thương
Lệ sầu đâu phải mù sương
Thương con giữa chốn pháp trường nát thân
Mũi đinh, lưỡi giáo, ác nhân
Cắt lìa Mẫu Tử tình thâm cho đành!
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân lành
Xin thương xót lũ bạc tình chúng con
Khổ đau ly biệt hoàng hôn
Bao giờ nhân thế ăn năn cho vừa!

TRẦM THIÊN THU

KHÁT
“Tôi khát!” (Ga 19:28)

Người nghèo ở khắp mọi nơi
Thiếu thốn cả đời, đau khổ triền miên
Thiếu đồ uống, thiếu đồ ăn
Nói chi đến chuyện áo quần hẳn hoi
Khát khao cuộc sống thảnh thơi
Cả đời chẳng được tiếng cười tự nhiên
Sáng lo, trưa sợ, tối phiền
Còn gì ngày tháng sống thân phận người!
Khát khao lơ lửng giữa trời
Gió không thèm thổi cho rơi nỗi niềm
Ưu tư khóc ướt màn đêm
Mặc dù trời chẳng đổ cơn mưa rào
Khát tình người chẳng thấy đâu
Như Giê-su chịu khổ đau một mình
Bồi hồi ngày tháng buồn tênh
Cứ miên man tự dỗ dành mình thôi [1]
Kiếp nghèo khổ lắm, Chúa ơi!
Xin mau phù trợ, cứu ai phận hèn! [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] “Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi?” (Tv 42:6 và 12; Tv 43:5)
[2] “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!” (Tv 70:6a)

HOÀN TẤT
“Tetelestai. – Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19:30)

Gục đầu, hơi thở trút ra
Thế là hoàn tất Ý Cha định rồi
Hồn thanh thản thoát cõi đời
Dẫu cả đất trời tím cả hoàng hôn
Giê-su ôm hết tội trần
Dìm vào Bửu Huyết một lần chiều xưa
Tình Cha đại lượng thứ tha
Nhiệm mầu cứu độ đẹp Mùa Hồng Ân
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Xin cho con biết chết dần vì yêu
Diệu kỳ triết lý khổ đau
Hóa thành điệp khúc ca dao kiếp người
Dạy con cách chết với Ngài
Hoàn tất cuộc đời cho trọn chữ Yêu

TRẦM THIÊN THU

KẺ ÁC THÚ NHẬN

Đã từng ra lệnh dã man
Cho quân đánh Chúa nát thân vì đòn
Vẫn chưa thỏa nỗi căm hờn
Còn ra lệnh diễn trò hèn suốt đêm
Rồi đâm cho thỏa ác tâm
Đâm rồi mới thấy bần thần hoang mang
Thì ra mình mới là khùng
Ông Giê-su thật oai hùng quá đi!
Đúng là Thiên Chúa nhân từ
Chính nhân đích thực mới như thế này [*]
Vội buông giáo bởi run tay
Mặc dù muộn nhưng xin Ngài xót thương
Chúng con cũng rất bất lương
Đâm Ngài đủ kiểu, huênh hoang đủ điều
Chúng con quả thật quá liều
Xin thương, lạy Đấng tối cao muôn đời
Thành tâm biết tội mình rồi
Từ nay quyết chí suốt đời ăn năn

TRẦM THIÊN THU
[*] “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa, là người công chính.” (Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47)

TÂM SỰ DISMAS
[Người trộm cướp tốt lành]

Thưa Ông Giê-su!
Tôi chưa nghe danh Ông bao giờ cả
Chỉ thấy Ông kỳ lạ
Nhưng lại bị án tử như tôi

Bỗng dưng u ám đất trời
Ngay lúc mặt trời nắng gắt
Thấy bảng trên đầu Ông cho biết
Ông là Vua

Tôi cũng chưa bao giờ
Nghe nói đến Nước mà Ông cai trị
Nghe đâu Ông là Con Thiên Chúa
Không dưng tôi thấy tin

Tôi chỉ có một điều cầu xin:
“Khi nào Ông về Nước
Xin Ông nhớ đến tôi một chút
Vì tôi sắp chết rồi”

Bất ngờ nghe Ông hứa lời:
“Hôm nay anh sẽ thỏa nguyện ước
Ở với Tôi trên Thiên Quốc” [*]
Dis-mas tôi hạnh phúc thay!

Ông Giê-su này!
Tôi biết ơn Ông nhiều lắm
Một đời cướp bóc, gian lận
Vậy mà Ông không ghét tôi!

TRẦM THIÊN THU

[*] Lc 23:43.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment