Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

[Niệm ý Ga 6:1-15 ≈ Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Thấy dân đông đảo đi theo
Quên ăn quên uống, quên yêu thân mình
Chúa thương họ chịu hy sinh
Chỉ mong nghe được lời tình cao siêu
Chúa làm bánh hóa ra nhiều
Cho dân no thỏa bữa chiều năm xưa
Ngay bên bờ của Biển Hồ
Năm ngàn người được thỏa thuê cõi lòng
No thân no cả linh hồn
Ân tình Thiên Chúa, suối nguồn thương yêu
Lạ lùng lương thực Chúa trao
Sức sống dồi dào để vượt khó nguy
Hồng ân Thiên Chúa diệu kỳ
Giúp người đủ sức bước đi miệt mài
Thần Lương là Thánh Thể Ngài
Tín nhân lãnh nhận để vui lữ hành
Xin cho con biết chân thành
Yêu người, mến Chúa trọn tình tín nhân

TRẦM THIÊN THU

NỖI XÓT NIỀM THƯƠNG
[Niệm ý Ga 6:1-15 ≈ Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17]

Thấy người ta đói mà thương
Dù người ta chẳng dám mong ước thầm
Họ không nói, cũng chẳng xin
Nhưng vì trắc ẩn Chúa liền xót thương
Một lời Chúa phán là xong
Nhưng Ngài lại muốn góp chung mọi người
Bánh và cá chỉ ít thôi
Nhưng là phần của con người góp vô
Ngày nay cũng giống ngày xưa
Mỗi người phần nhỏ thành to phần liền
Ngôi nhà có thể cao lên
Nhờ nhiều viên gạch từ nền lên cao
Ở đâu cũng có người nghèo
Vì nghèo mà đói, gieo neo phận người
Trong khi thiếu thốn giữa đời
Phần ăn từ thiện tuyệt vời biết bao
Người đau thì Chúa cũng đau
Đói lòng khổ lắm, làm sao sinh tồn?
Đói lòng lại đói cả hồn
Cầu xin cứu khỏi nỗi buồn, Chúa ơi!
Thần Lương – Thánh Thể của Ngài
Xin nuôi dưỡng suốt cuộc đời phàm nhân

TRẦM THIÊN THU

BÀI TOÁN LẠ
[Niệm ý Ga 10:11-18]

Mục Tử thật dám hy sinh mạng sống
Người làm thuê cứ bỏ mặc đàn chiên
Chưa quan tâm những chiên thuộc một ràn
Đừng nói chi kiếm tìm chiên lạc khác

Sống ở đời ai cũng thích người thật
Hành động thật chứ chẳng nói lời suông
Chẳng ai ưa những kẻ thích khoe khoang
Miệng nói thương nhưng liếc lườm, chửi xéo

Nói một đàng mà lại phang một nẻo
Nói rất hay nhưng hành động ngược ngang
Thích dùng quyền để hành hạ, chẳng thương
Sói chưa tới, chiên đã chạy tán loạn

Thật lạ lùng Chúa tính một bài toán
MỘT lớn hơn CHÍN MƯƠI CHÍN, tuyệt chiêu!
Bài Toán Lạ là Bài Toán Tình Yêu [*]
Ai giải được mới là Mục Tử Thật

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 18:12-14; Lc 15:4-7.

MẺ CÁ KỲ CỤC

Một ngày cuối tháng Tư, trời đen ngòm, biển đen thui, Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Hôm đó có ông Phêrô, ông Tôma, ông Nathanaen, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa. Ông Phêrô nói với các bạn thuyền chài:

– Tớ đi đánh cá đây.

Các ông kia cùng nói:

– Chúng tôi cùng đi với anh.

Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Thầy Giêsu. Ngài nói với các ông:

– Này các chú, không có gì ăn ư?

Các ông trả lời:

– Thưa không.

Ngài cười và bảo các ông:

– Các chú cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.

Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.

Sau khi gọi các thuyền bạn đến giúp kéo lên, các ông ngạc nhiên vì cá đâu mà nhiều đến thế, nhưng các ông chợt tá hỏa vì chẳng thấy con cá nào quẫy chi hết. Chúa Giêsu hỏi:

– Các chú có làm theo lời Thầy dặn không vậy?

Phêrô nhanh nhảu:

– Dạ, có. Tụi con thả lưới bên phải mạn thuyền.

– Thế các chú đánh cá ở đâu?

– Dạ, ở Vũng Áng.

Chúa Giêsu lắc đầu:

– Chết thật! Biển vùng đó nhiễm độc hết rồi.

– Giờ làm sao hả Thầy?

– Đổ bỏ chứ sao nữa. Ăn vào dị ứng liền. Chớ có ăn!

Các ông gãi đầu và thở dài:

– Tiếc thế nhỉ!

– Tiếc cũng không được. Thôi, lát nữa theo Thầy về Do Thái. Ở Việt Nam này nguy hiểm lắm. Rán sức chịu đói tới biển Galilê đánh ít cá về ăn sau vậy. Thôi chúng ta đi!

– Dạ.

TRẦM THIÊN THU

SÓNG THỜI GIAN

Nghe thời gian lặng khua dồn
Âm vang như tiếng sóng cồn giữa đêm
Nghe thời gian gọi nhớ – quên
Thơ ru theo nhạc êm đềm vào khuya
Nghe thời gian nhẹ đu đưa
Bồi hồi mấy nhịp tiếng xưa vọng về
Nghe thời gian chảy lững lờ
Ướt mèm ký ức bên bờ tương lai
Nghe thời gian bước miệt mài
Lúc ngắn, lúc dài, chẳng có đứng yên
Nghe thời gian gõ êm đềm
Nhẹ nhàng như gió ru đêm giấc nồng
Nghe thời gian động trong lòng
Miên man vỗ sóng theo dòng thời gian
Sóng đời vỗ khoảng trăm năm
Tuổi đời ngắn ngủi, vô vàn âu lo [1]
Ngước nhìn Thánh Giá trầm tư
Xót thương, lạy Chúa, thứ tha kiếp người
Tuổi đời Ngài ấn định rồi
Sống bao năm tháng tùy Ngài ban cho [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] G 14:1 – “Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.”
[2] G 14:5 – “Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tuỳ thuộc ở Ngài. Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment