[Niệm ý Lc 4:24-30]
Chúa Giê-su đến thành Na-da-rét
Ngài nói với mọi người ở hội đường:
“Chẳng ai được chấp nhận tại quê hương”
Sự thật buồn xưa nay vẫn như vậy
Chuyện xảy ra thời ông Ê-li-a ấy
Trời hạn hán sáu tháng với ba năm
Cả nước phải chịu đói kém dữ dằn
Lẽ tất nhiên là mọi người đều khổ
Ngài nói với mọi người ở hội đường:
“Chẳng ai được chấp nhận tại quê hương”
Sự thật buồn xưa nay vẫn như vậy
Trời hạn hán sáu tháng với ba năm
Cả nước phải chịu đói kém dữ dằn
Lẽ tất nhiên là mọi người đều khổ
Mà không được sai đến giúp bà nào
Xa-rép-ta chẳng phải đặc biệt đâu
Nhưng bà góa ở đó được giúp đỡ
Nhiều người phong ở nước Ít-ra-en
Người được sạch chỉ có Na-a-man
Bao người khác không ai được lành sạch
Họ phẫn nộ đứng dậy, lôi Ngài đi
Họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi kia
Tìm cách để xô đẩy Ngài xuống vực
Kẻ huênh hoang chỉ vì quá ngu si
Đức Giê-su băng qua giữa họ mà đi
Ngài là Chúa, và giờ Ngài chưa đến
LỜI THẬT MẤT LÒNG
[Niệm ý Lc 4:24-30]
Nơi chôn nhau cắt rốn
Nhưng không ai chào đón
Mà ghét đắng ghét cay
Nói thẳng, không ngần ngại
Nên chạm vào tự ái
Của những kẻ dã tâm
Đồng bào mà đồng bóng
Nói dở, làm lóng ngóng
Nhưng lại giỏi mưu mô
Mắt họ tự dưng ngứa
Ngài chê trách dân xứ
Tự ái họ nổi điên
Lôi Ngài lên trên núi
Định xô Ngài xuống dưới
Nhưng chẳng làm được gì
Ác nhân đừng tưởng bở
Quyền năng Chúa tỏ rõ
Họ nhắm mắt làm ngơ
Ác nhân vẫn thâm độc
Miệng nói lời ngon ngọt
Việc làm chẳng xuôi theo
Dù bị người ta ghét
Vì công lý, sự thật
Cầu xin Ngài ra tay
MẮC OÁN
[Niệm ý Lc 4:24-30]
Lại còn mắc oán, thêm phiền mà thôi
Nhân tình thế thái cuộc đời
Xưa nay vẫn thế, buồn lơi nhân trần
Chúa Giê-su nói chẳng oan
Nhưng vì tự ái, thế gian ghét Ngài
Cùng nhau họ quyết ra tay
Muốn xô xuống vực nhưng Ngài bỏ đi
Chẳng ai có thể làm gì
Giờ Ngài chưa đến, chớ mơ hão huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment