[Niệm ý Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8]
Ta-bor chẳng khác mọi ngày
Vẫn quang cảnh đất trời này mà thôi
Nhưng hôm nay rất tuyệt vời
Vinh quang Thiên Chúa sáng ngời Ta-bor
Có Ngài đời hết âu lo
Dẫu đời là cõi ta bà sầu vương
Trần gian lắm cảnh thê lương
Đời thường mà lại bất thường lắm thôi
Thấy cheo leo ngọn núi đời
Mặc dù đường lối lúc vui, lúc buồn
Thế nhưng sự lạ có luôn
Nếu không có Chúa, chẳng còn đời đâu
Chiến tranh, dịch bệnh gây sầu
Bao người khốn đốn, khổ đau cõi trần
Can-vê chắc chắn phải lên
Nhưng nay xin được vui miền Ta-bor
Xin Ngài giảm bớt lắng lo
Bình an sống giữa nhiêu khê kiếp người
TRẦM THIÊN THU
Đời thường mà lại bất thường lắm thôi
Thấy cheo leo ngọn núi đời
Mặc dù đường lối lúc vui, lúc buồn
Thế nhưng sự lạ có luôn
Nếu không có Chúa, chẳng còn đời đâu
Chiến tranh, dịch bệnh gây sầu
Bao người khốn đốn, khổ đau cõi trần
Can-vê chắc chắn phải lên
Nhưng nay xin được vui miền Ta-bor
Xin Ngài giảm bớt lắng lo
Bình an sống giữa nhiêu khê kiếp người
TRẦM THIÊN THU
✽ Thư Giãn Nghiêm Túc – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/dau-sat-te.html
LÂNG LÂNG HẠNH PHÚC[Niệm ý Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8]
Ba Tông Đồ được theo Thầy [1]
Lên Ta-bor thấy tuyệt vời vinh quang
Ba ông sung sướng quá chừng
Thật là “quá đã” – vui mừng lắm thôi!
Phê-rô nhanh nhảu cất lời:
“Ở đây tốt lắm, Thầy ơi là Thầy!
Chúng con hạnh phúc tràn đầy
Đâu còn mơ tưởng chuyện đời nhân gian
Ba lều, xin dựng lên liền
Chúng con đây chẳng có cần chi đâu”
Nói như trong giấc chiêm bao
Ông chẳng biết điều mình nói là chi
Bốc đồng, nóng tựa Trương Phi
Đó là bản tính Phê-rô nhà mình
Chúng ta cũng vẫn rành rành
Cầu được, ước thấy, tưởng mình là “ngon”
Xong rồi, lời hứa cũng quên
Cháo ăn rồi, bát còn cần chi đâu! [2]
Hồng ân Thiên Chúa dạt dào
Khổ đau, hạnh phúc, u sầu, mừng vui
Đều do ơn Chúa mà thôi
Đừng quên cảm tạ, dẫu lời đơn sơ!
TRẦM THIÊN THU
[1] Phêrô,
Gioan và Giacôbê.
[2] Tục
ngữ: “Ăn cháo đá bát.”
LÊN CAO
[Niệm ý Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8]
Theo Thầy lên Núi Ta-bor
Lánh xa cõi tục, quên lo lắng đời
Bất ngờ thấy Chúa sáng ngời
Dung nhan khác lạ, tinh khôi chói lòa
Ê-li-a với Mô-sê
Cùng Thầy đàm đạo say mê lạ lùng
Xa đời nên sướng vô cùng
Lên cao thật lạ, nghe chừng vui hơn
Theo Thầy, ngố cũng thành khôn
Bụi trần giũ sạch, nỗi buồn hóa vui
Khoảng riêng sa mạc lòng người
Là nơi gặp Chúa, buồn vui tâm tình
Cầu xin Thánh Tử uy linh
Giúp con thoát tục để bình an luôn
Xa đời, chẳng có bon chen
Vui buồn, sướng khổ – có phần Chúa cho
Khi vui hạnh phúc Ta-bor
Không quên lối tới Can-vê với Ngài
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8]
Theo Thầy lên Núi Ta-bor
Lánh xa cõi tục, quên lo lắng đời
Bất ngờ thấy Chúa sáng ngời
Dung nhan khác lạ, tinh khôi chói lòa
Ê-li-a với Mô-sê
Cùng Thầy đàm đạo say mê lạ lùng
Xa đời nên sướng vô cùng
Lên cao thật lạ, nghe chừng vui hơn
Theo Thầy, ngố cũng thành khôn
Bụi trần giũ sạch, nỗi buồn hóa vui
Khoảng riêng sa mạc lòng người
Là nơi gặp Chúa, buồn vui tâm tình
Cầu xin Thánh Tử uy linh
Giúp con thoát tục để bình an luôn
Xa đời, chẳng có bon chen
Vui buồn, sướng khổ – có phần Chúa cho
Khi vui hạnh phúc Ta-bor
Không quên lối tới Can-vê với Ngài
TRẦM THIÊN THU
MÁU CHAY
[Niệm khúc Mt 25:31-46]
Nghe đi nghe lại nhiều lần
Chuyện ngày phán xét – dê, chiên rạch ròi
Chắc ai cũng thích chiên rồi
Hẳn ai cũng sợ dê hôi dính vào
Chung quy là một chữ Yêu
Việc làm, lời nói – khác nhau vô cùng
Người nghèo, người khổ đáng thương
Có giúp thật lòng, hay biết vậy thôi?
Khoe khoang đủ thứ đãi bôi
Cửa lòng khóa chặt, sướng vui một mình
Đánh vần rất đúng chữ Tình
Nhưng mà viết mãi chẳng thành, ôi thôi!
Bởi làm từ thiện khắp nơi
Chỉ vì muốn được khen “oai,” ích gì!
Người ngèo, người khổ chẳng xa
Ngay bên mà cứ làm ngơ, chẳng nhìn
Thương người là xót thương mình
Nợ một xu tình cũng phải trả xong [1]
Máu yêu thắm đỏ, tươi hồng
Những gì gian ác thì đừng dính vô [2]
Cả đời trai tịnh sớm khuya
Phải nên thánh thiện như Cha trên trời [3]
Con chiên khiêm hạ mỉm cười
Con dê ngu xuẩn khóc lời nỉ non
Thời gian rồi sẽ chẳng còn
Mùa Chay cũng hết, linh hồn ra sao?
Xin cho con chớ chiêm bao
Máu yêu xin Chúa đổ vào tim con
TRẦM THIÊN
THU
[Niệm khúc Mt 25:31-46]
Chuyện ngày phán xét – dê, chiên rạch ròi
Chắc ai cũng thích chiên rồi
Hẳn ai cũng sợ dê hôi dính vào
Chung quy là một chữ Yêu
Việc làm, lời nói – khác nhau vô cùng
Người nghèo, người khổ đáng thương
Có giúp thật lòng, hay biết vậy thôi?
Khoe khoang đủ thứ đãi bôi
Cửa lòng khóa chặt, sướng vui một mình
Đánh vần rất đúng chữ Tình
Nhưng mà viết mãi chẳng thành, ôi thôi!
Bởi làm từ thiện khắp nơi
Chỉ vì muốn được khen “oai,” ích gì!
Người ngèo, người khổ chẳng xa
Ngay bên mà cứ làm ngơ, chẳng nhìn
Thương người là xót thương mình
Nợ một xu tình cũng phải trả xong [1]
Máu yêu thắm đỏ, tươi hồng
Những gì gian ác thì đừng dính vô [2]
Cả đời trai tịnh sớm khuya
Phải nên thánh thiện như Cha trên trời [3]
Con chiên khiêm hạ mỉm cười
Con dê ngu xuẩn khóc lời nỉ non
Thời gian rồi sẽ chẳng còn
Mùa Chay cũng hết, linh hồn ra sao?
Xin cho con chớ chiêm bao
Máu yêu xin Chúa đổ vào tim con
[1] Mt 5:21-26; Lc 12:57-59.
[2] Lv 19:11-18.
[3] Lv 19:2; Mt 5:48.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment