Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

KHOẢNG BUỒN

“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” (Mt 26:38; Mc 14:34)

Nỗi niềm không của riêng ai
Bởi ai cũng có lúc cay đắng buồn
Có khi buồn muốn phát điên
Có khi buồn lặng như thiền ngồi im
Có khi buồn bởi cô đơn
Có khi buồn bởi vô duyên phận mình
Có khi buồn chuyện vô tình
Có khi buồn khó biết mình buồn chi
Có khi buồn sáng, buồn trưa
Có khi buồn nắng, buồn mưa, buồn đời
Buồn vui lẫn lộn kiếp người
Trăm năm vui ít, buồn lơi quá nhiều
Khoảng buồn nào cũng khổ đau
Nhưng chưa bằng Chúa ưu sầu ngày xưa
Buồn như cái chết gần kề
Bởi Ngài đơn độc sầu lo một mình
Các môn đệ vẫn vô tình
Ngủ say ngon giấc riêng mình mà thôi
Nỗi niềm không của riêng ai
Bởi ai cũng có lúc cay đắng buồn
Xin tha, lạy Chúa từ nhân
Chúng con chỉ biết lo thân của mình
Mặc Ngài đau khổ, hy sinh
Đến lúc giật mình thì muộn còn đâu!

TRẦM THIÊN THU

TIẾNG NẤC

Mẹ ghìm tiếng nấc nghẹn ngào
Mà lòng tê buốt nỗi đau khôn lường
Can-vê chiều tím tang thương
Nhìn Con đau khổ nát lòng Mẹ tôi!
Ai gây oan trái tơi bời
Cho Mẹ tôi phải chơi vơi một mình?
Giê-su thân nát nhục hình
Vô tội hóa thành tử tội vì ai?
Không còn hình thể con người
Vết thương ngàn dấu tả tơi tiêu điều
Vì con mà Chúa khổ đau
Vì con mà Mẹ chịu nhiều đắng cay
Ngậm ngùi khoảng lặng chiều nay
Ăn năn sám hối tội đầy đời con
Xin thương, lạy Chúa từ nhân!
Con xin lỗi Chúa vì con gian tà
Nỡ lòng kết án Giê-su
Bởi vì ghen ghét làm cho thỏa lòng
Con xin lỗi Mẹ vô cùng
Vì con mà Mẹ nén lòng chịu đau
Can-vê tím rịm một chiều
Giờ không còn Chúa, hoang liêu cõi đời
Khốn thay tội lỗi con người
Muôn đời cảm tạ Chúa Trời xót thương!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment