Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

TRANH GIÀNH

Tại sao có chuyện tranh giành?
Bởi vì cái thói đành hanh thôi mà
Cái tôi quá lớn, quá to
Muốn mình phải nhất, chẳng chừa phần ai
Chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia
Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ xa, chỗ gần
Cái hay thì phải giành phần
Cái gì dở để tha nhân, chẳng giành
Chữ dành là chữ tốt lành
Chữ giành xấu xí vì tranh nhau hoài
Tranh giành, tranh chấp là sai
Chứ đâu có phải là oai hơn người!

TRẦM THIÊN THU

TO và NHỎ

Đâu có phải cái gì to cũng tốt
Có khi nhỏ thế mà lại hóa hay
Cái đầu to mặc dù vẫn có óc
Vậy mà sao gọi là “đặc cán mai”?

Đâu có phải cái gì to là lớn
Có khi nhỏ thế mà lại vẫn to
Trái cây to ăn vô mà thấy ớn
Dẫu mắc tiền, sức khỏe có nguy cơ!

Ở nhà thờ thì đọc kinh lớn tiếng
Lúc ở nhà cãi nhau cũng rất to
Đọc kinh to đâu phải là thánh thiện
Người im lặng sao lại bị khinh chê?

Te-re-sa Cal-cut-ta bé nhỏ
Nhưng trái tim lại to lớn vô cùng
Dáng vóc nhỏ đâu phải là người bé
Dáng vóc to có khi hóa bất thường

Chúa Giê-su dạy phải sống bé nhỏ
Nghĩa là phải thực sự biết khiêm nhu
Chúa Giê-su đâu có khuyên làm lớn
Lớn làm chi nếu tim chẳng ra gì!

TRẦM THIÊN THU

THÓI QUEN CORONA

Đó là đeo khẩu trang
Không nói nhiều như trước
Biết lặng im, nhịn nhục
Nên tội cũng giảm nhiều

Giữ khoảng cách với nhau
Nghĩa đen và nghĩa bóng
Bởi vì trong cuộc sống
Biết bao chuyện chẳng ngờ

Sống thật, không mơ hồ
Biết nhận thức tích cực
Không chê xấu, khen đẹp
Bớt đánh giá bề ngoài

Ngày ngắn với tháng dài
Chỉ thoáng qua, mau hết
Cái gì cũng chấm dứt
Dẫu đời có trăm năm

Cần nỗ lực từ nhân
Như Chúa Giê-su dạy
Thêm khôn nhờ bớt dại
Là hoàn thiện mỗi ngày

Đeo khẩu trang thế này
Là một thói quen tốt
Đơn giản mà hữu ích
Vệ sinh cả xác, hồn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment