Mọi người đều phải biết
Có khi rất cần thiết
Có khi chẳng cần chi
Rửa như Phi-la-tô
Là kiểu rửa hèn nhát
Mãi mãi không thể sạch
Vẫn bẩn đến muôn đời
Mệnh danh là con người
Phải biết nhận thức trước
Rồi còn phải ý thức
Nếu không, vô ích thôi
Quan trọng là rửa đời
Bên ngoài sạch thân xác
Bên trong sạch tội ác
Sạch để gặp Chúa Trời
Khẩu trang che miệng thôi
Chỉ ngăn phần bụi bẩn
Nhưng lại không che chắn
Mắt, tai, óc và tim
Phải che chắn ngũ quan
Để hồn không nhiễm uế
Đó là điều thực tế
Tránh mắc dịch xác, hồn
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 7:14-23 ≈ Mt 15:10-20]
Chứ không lẫn lộn mà quàng vào nhau
Vấn đề là sạch ra sao
Và sạch cái nào mới đáng quan tâm
Bên ngoài giữ sạch luôn luôn
Bên trong bẩn thỉu, đáng buồn hay vui?
Tự mình chọn, chẳng hên – xui
Cái dơ, cái sạch – rạch ròi luôn luôn
Chúa đâu ưa thứ dối gian
Nói hay, làm dở – chẳng oan ức gì!
TRẦM THIÊN THU
BÀI HỌC TRÀ
Người thầy hỏi học trò:
– Theo con, giữa bình trà với ly trà, cái
nào nhận được nước trà?
Người học trò trả lời là ly trà được nhận.
Người thầy lại hỏi:
– Vậy ly trà muốn nhận nước trà thì nó phải
nằm cao hơn hay thấp hơn bình trà?
Người học trò nói:
– Dạ thưa thầy, ly trà phải nằm thấp hơn bình
trà.
BÀI HỌC: Sống ở đời cũng vậy, bạn muốn nhận
được điều gì, bạn muốn người khác trao cho mình giá trị, chỉ dạy, hướng dẫn cho
mình thì bạn phải đặt mình ở vị trí thấp hơn. Đó chính là bài học về sự khiêm
tốn.
Nếu bạn luôn tự cao, tự đại, cho rằng mình là
nhất, luôn nói: “Tôi biết rồi!” thì bạn sẽ không nhận được thêm
cái gì nữa, vì chính bạn đưa mình lên cao quá, cho mình là ly nước đầy, không
ai rót thêm vào được nữa.
Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình một ly rỗng không để luôn sẵn sàng đón nhận...
(Cổ Học Tinh Hoa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment