Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

NGU MUỘI

[Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12]

Chỉ có một chiếc bánh
Vậy ai ăn, ai đừng?
Các môn đệ tranh luận
Chúa cảnh báo: coi chừng!

Ăn uống là cần thiết
Vì liên quan sinh tồn
Thế nhưng có thứ khác
Vẫn còn quan trọng hơn

Vì coi trọng vật chất
Nên ngu muội mà thôi
Men làm cho bánh tốt
Men Biệt Phái hại người

Một lần năm chiếc bánh
Năm ngàn người ăn no
Một lần bảy chiếc bánh
Bốn ngàn người thỏa thuê

Nhãn tiền ai cũng thấy
Mà chưa hiểu hay sao?
Chưa tin vì không hiểu
Nên đời vẫn lao đao

Cầu xin Chúa khai sáng
Trí ngu muội loài người
Xin ban thêm sức mạnh
Đủ tin yêu suốt đời

TRẦM THIÊN THU

NGU NGƠ CON
[Diễn ý Mc 8:14-21]

Lòng con mê muội ngu ngơ
Mắt thì có đó mà như không tròng
Có tai mà cũng như không
Nghe mà không hiểu, không thông được gì!
Từng giờ, từng phút cứ qua
Biết bao điều lạ vậy mà không hay
Cứ đòi phép nọ, dấu này
Chưa nhìn tận mắt, không tài nào tin!
Lòng con sỏi đá vô tình
Đại ngu mà cứ tưởng mình giỏi giang
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương
Thứ tha, thánh hóa, khiến lòng mềm ra
Giúp con nhận biết sâu xa
Điều bình thường cũng vẫn là Hồng ân
Đời con lắm nỗi đa đoan
Xin thương dìu dắt, đỡ nâng từng ngày!

TRẦM THIÊN THU

MEN GIẢ TẠO
[Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12]

Có nhiều thứ bất trắc
Cần cảnh giác, coi chừng
Có thứ như bệnh dịch
Dù thấy rất bình thường

Có nhiều thứ bất trắc
Cần cảnh giác, coi chừng
Giả dối và khoác lác
Loại men độc vô cùng

Thấy là việc của mắt
Nhưng óc phải nghĩ suy
Nhận biết và ý thức
Giúp giảm bớt hiểm nguy

Chúng con còn ngu muội
Cầu xin Chúa sáng soi
Biết phân biệt phải – trái
Luôn làm đúng ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

CHÂN TRẦN CHẠM ĐẤT
[Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12]

Vì suy diễn kiểu của mình
Thế nên lú lẫn, quẩn quanh sự đời
Lắng lo những chuyện loài người
Gạo, tiền, cơm, áo,... bồi hồi tương lai
Lo nay rồi lại lo mai
Quên rằng Chúa vẫn ra tay độ trì
Mình lo nào có được chi
Chạy xuôi chạy ngược, có gì thành công?
Chẳng hơn gì kẻ lông bông
Tầm nhìn thiển cận, hẹp lòng, cạn suy
Nhìn gần nên chẳng thấy xa
Làm giàu vật chất, mải mê thế trần
Chúa khuyên phải hướng tâm lên
Nhìn xa, trông rộng, vượt hơn bóng mình
Tìm điều thuộc cõi tâm linh
Thoát ly trần tục mới thành “siêu nhân”
Mặc dù chạm đất chân trần
Sen có lấm bùn vẫn chẳng hôi tanh
Dễ gì thoát khỏi chính mình
Khó mà thoát được mới thành thánh nhân
Sống là phải cố gắng luôn
Từng ngày khổ luyện và kiên trì hoài
Thế thì mới thật phúc thay
Trường sinh phần thưởng được Ngài hứa ban [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Gc 1:12.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment