MIỀN TẤT NIÊN
Chúc mùa xuân mới bình an
Mọi người được Chúa ban ơn dồi dào
Canh tân, sám hối, yêu thương
Thi hành đức ái sớm chiều quyết tâm
Chúa Giê-su vẫn ân cần
Kẻ ác, người hiền đều được Ngài thương
Kẻ ác, người hiền đều được Ngài thương
Dẫu Ngài là Chúa Thiên Đường
Thế mà nhân thế coi thường, ghét oan
Con chồn còn có cái hang
Con chim có tổ tựa nương đêm về
Chúa Giê-su chẳng có gì
Dẫu là một chỗ tựa cho cái đầu [*]
Đời Ngài nghèo khó, khổ đau
Sinh nghèo, sống khổ, chết treo thập hình
Thương người mà bị phụ tình
Nhưng chúc an bình cho các ác nhân
Cuối năm – khoảnh khắc tất niên
Trời trong, nắng đổ êm đềm khắp nơi
Nhìn lên Thánh Giá mà coi
Giê-su Con Chúa tả tơi thân mình
Xuân thiêng là khoảng hy sinh
Tết thiêng là khối ân tình hiến trao
Cầu xin Thiên Chúa chí cao
Chúc lành năm mới với nhiều hồng ân
TRẦM THIÊN THU
[*] “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8:20; Lc 9:58)
NỖI NIỀM XUÂN
Thế mà nhân thế coi thường, ghét oan
Con chồn còn có cái hang
Con chim có tổ tựa nương đêm về
Chúa Giê-su chẳng có gì
Dẫu là một chỗ tựa cho cái đầu [*]
Đời Ngài nghèo khó, khổ đau
Sinh nghèo, sống khổ, chết treo thập hình
Thương người mà bị phụ tình
Nhưng chúc an bình cho các ác nhân
Cuối năm – khoảnh khắc tất niên
Trời trong, nắng đổ êm đềm khắp nơi
Nhìn lên Thánh Giá mà coi
Giê-su Con Chúa tả tơi thân mình
Xuân thiêng là khoảng hy sinh
Tết thiêng là khối ân tình hiến trao
Cầu xin Thiên Chúa chí cao
Chúc lành năm mới với nhiều hồng ân
[*] “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8:20; Lc 9:58)
NỖI NIỀM XUÂN
Rộng ràng Tết đến, Xuân về
Mà nhiều người vẫn ưu tư bao điều!
Én chao nghiêng mỏi cánh chiều
Bướm, ong như cũng xuyến xao cuối trời
Cành e ấp những nụ mai
Sao chưa muốn nở cho ngày vàng hoe?
Bên đường dừng chổi đứng nghe
Người phu quét rác giao thừa chưa xong
Bước chân từng nhịp long đong
Trên tay xấp vé số buồn ai kia
Tết này lại phải xa quê
Vì tiền không có về nhà đón Xuân
Đời ai cũng khoảng trăm năm
Cớ sao người sướng, kẻ buồn lắt lay?
Bao mùa Xuân đã qua tay
Vẫn không được chút vui ngày Xuân sang
Nghe thơm mùi vị bánh chưng
Bao nhiêu ký ức vô thường càn khôn
Nén nhang thắp, khói bồn chồn
Bàn không kẹo, mứt, Tết buồn, Xuân ơi!
NỖI TẾT NIỀM XUÂN
Còn có bao người chẳng đón Xuân
Họ không muốn Tết bởi thêm phiền
Ước mơ mòn mỏi mà không được
Thao thức khát khao chỉ khổ thêm
Tết đến làm gì cho tủi phận
Xuân về chi vậy để phân vân
Giê-su nghèo khó xin thương xót
Cho họ phút giây hưởng chút Xuân
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TẾT
Có bao người chẳng có Xuân
Người thì thui thủi mình ên lạc loài
Người thì nghèo rớt mùng tơi
Người thì sớm tối rối bời lắng lo
Người thì mất Mẹ, mất Cha
Người thì không cửa, không nhà, lang thang
Người thì cầu thực tha phương
Người thì bất hạnh trong đường hôn nhân
Người thì thua lỗ làm ăn
Người thì bệnh tật phải nằm co ro
Người thì thất vọng, ưu tư
Người thì di tản chỉ vì thiên tai
Trăm người trăm cảnh đọa đày
Những người không Tết biết ai bạn cùng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment