“Ở đâu có ghen tương và tranh
chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.” (Gc 3:16)
Nàng tranh chàng chấp, chẳng ngừng đấu tranh
Vấn đề là chuyện quyền hành
Ngay ở gia đình chứ chẳng đâu xa
Cái quyền, cái chức rất to
Mọi người muốn chứng tỏ là mình oai
Có quyền, có chức, dễ sai
Ra lệnh người này, ra lệnh người kia
Chữ “sai” hai nghĩa chẳng xa
Một là “sai bảo” chẳng chừa một ai
Ra lệnh người này, ra lệnh người kia
Chữ “sai” hai nghĩa chẳng xa
Một là “sai bảo” chẳng chừa một ai
Mặc dù tuổi nhỏ mà thôi
Có quyền nên chẳng coi ai ra gì
Thế nên nghĩa khác tỏ ra
“Sai lầm” càng lớn càng nguy hiểm nhiều
Đầu năm song hổ chơi liều
Giành nhau oai cọp, giành nhau oai hùm
Cuối cùng chẳng có oai hùng
Nàng điên, chàng cũng nổi khùng mà thôi
Tranh hùng song hổ lôi thôi
Tết tan, Xuân nát, mất vui, hết tình
Nơi nào áp bức, tranh giành
Thì nơi đó chẳng an lành mừng Xuân
TRẦM THIÊN THU
Có quyền nên chẳng coi ai ra gì
Thế nên nghĩa khác tỏ ra
“Sai lầm” càng lớn càng nguy hiểm nhiều
Đầu năm song hổ chơi liều
Giành nhau oai cọp, giành nhau oai hùm
Cuối cùng chẳng có oai hùng
Nàng điên, chàng cũng nổi khùng mà thôi
Tranh hùng song hổ lôi thôi
Tết tan, Xuân nát, mất vui, hết tình
Nơi nào áp bức, tranh giành
Thì nơi đó chẳng an lành mừng Xuân
TRẦM THIÊN THU
PHẬN NHẠC, KIẾP THƠ
Số phận những bài thơ
Cũng như những bài nhạc
Dẫu không hề đánh bạc
Vẫn đành trắng tay thua!
Cũng như người viết nhạc
Đầy gian nan, bạc phước
Chết lặng giữa mộng mơ!
Như đùa với số phận
Đem cuộc đời rao bán
Chẳng có ai hỏi mua!
Chông chênh những nốt nhạc
Vô duyên chuyến luân lạc
Nhạc và thơ khóc nhau!
Thơ là những vần khổ
Giai điệu vẫn dang dở
Phổ chưa xong khúc sầu!
NỖI NIỀM NHẠC – THƠ
Viết nhạc, làm thơ, nhuận bút “còm”
Nhân tình thế thái, áo và cơm
Hồn thơ lãng mạn say đời bướm
Điệu nhạc đam mê cực kiếp Bờm
Cuộc sống thăng trầm đầy nỗi khổ
Tháng ngày lặng lẽ tựa thân rơm
Làm sao sống nổi bằng thơ – nhạc
Cái nghiệp vô duyênchẳng chút thơm!
THƠ
Viết mãi những dòng thơ
Đến nỗi đời ngu ngơ
Đa mang nên lắm khổ
Sống bằng chuỗi mộng mơ
Như ước mơ tuyệt vời
Cuộc đời luôn khắc nghiệt
Thi vị hóa để vui
Ta buồn lại làm thơ
Trời mưa hoài không dứt
Ta chết giữa dòng thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment