[Niệm ý Mc 3:22-30]
Yếu LÝ mà lại thích LUẬN
Ảo tưởng của nhóm kinh sư
Con Cáo mượn oai loài Hổ
Để mà lừa bịp người ta
Phải đoàn kết thì mới sống
Chia rẽ làm sao vững bền?
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Đất nước không thể an toàn
Kinh sư mà quá kinh dị
Ảo giác đã quá nặng rồi
Xưa sao thì nay cũng thế
Người ta vẫn thích lôi thôi
Cố chấp là tội nặng nhất
Vì phạm tới Chúa Thánh Thần
Không bao giờ được tha thứ
Mãi mãi tội lỗi vẫn còn
TRẦM THIÊN THU
HĂNG MÁU
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30; Mc 3:22-30, 43-45]
Thấy Chúa Giê-su trừ được ma quỷ
Đã chẳng tin lại lên giọng ngang tàng
Nên nói rằng Chúa dựa thế quỷ vương
Lũ Sa-tan luôn hăng máu kiêu ngạo
Loài ác nhân luôn ngông nghênh nói xạo
Vì chúng sợ người khác giỏi hơn mình
Càng hèn hạ càng nhảm nhí linh tinh
Xưa thế nào thì ngày nay cũng thế
Mang danh là giáo sư hoặc tiến sĩ
Cứ nói ra là không nghe lọt tai
Quá ảo tưởng nên mạo nhận thiên tài
Nhưng đích thực chỉ là thứ phá hại
Càng khoe mẽ càng tự thú mình dại
Thực sự khôn, hãy chứng tỏ việc làm
Đừng phét lác, đừng hống hách càm ràm
Thấy mới tin, không ai tin khoác lác
Ở nơi nào cũng có nhiều loại rác
Có loại thô và có loại hôi rình
Càng hôi hám càng khiến người khiếp kinh
Vì kinh tởm mà người ta xa lánh
Chúa Giê-su đích thực là Đấng Thánh
Ma quỷ biết nên tìm cách hại Ngài
Lu-xi-phe mà còn phải chạy dài
Lũ sai nha đáng gì mà hống hách?
Kẻ xấu xa luôn mưu mô độc ác
Tìm mọi cách để đàn áp người hiền
Giả bộ hiền rồi tìm cách hại liền
Mọi cách diễn đều chung một kịch bản
Không thu góp có nghĩa là phân tán
Không chống lại thì mới là đồng hành
Giống ma quỷ nên kẻ ác đành hanh
Nhưng gian tà không thể thắng chính nghĩa
Đời phàm nhân nhiều oan ức, lạy Chúa!
Cúi xin Ngài giải thoát khỏi ác nhân
Để chúng con bớt khổ, được an tâm
Xin đừng nỡ để chính nhân thua thiệt
TRẦM THIÊN THU
CHAI SẠN
[Niệm ý Lc 11:14-23 ≈ Mt 12: 22-30; Mc 3:22-27]
Chúa trừ một tên quỷ
Chính nó là quỷ câm
Sau khi quỷ đã xuất
Người câm nói được liền
Đám đông ngạc nhiên lắm
Nhưng có kẻ dã tâm
Nói Chúa dựa thế quỷ
Tên Bê-en-dê-bun
Kẻ khác muốn thử Chúa
Đòi dấu lạ từ trời
Đúng là loại ngổ ngáo
Chẳng khác lũ loi choi
Nước nào tự chia rẽ
Chắc chắn sẽ điêu tàn
Nhà này với nhà nọ
Đổ xuống lên nhau liền
Sa-tan tự chia rẽ
Cũng chẳng tồn tại đâu
Nói mà không suy nghĩ
Kẻ kiêu căng sống liều
Nước Thiên Chúa đã đến
Mà chẳng chịu nhận ra
Không nhìn vì cố chấp
Cứ giả mù sa mưa
Ai không đi với Chúa
Là kẻ chống lại Ngài
Ai không cùng thu góp
Là phân tán mà thôi
TRẦM THIÊN
THU
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30; Mc 3:22-30, 43-45]
Đã chẳng tin lại lên giọng ngang tàng
Nên nói rằng Chúa dựa thế quỷ vương
Lũ Sa-tan luôn hăng máu kiêu ngạo
Vì chúng sợ người khác giỏi hơn mình
Càng hèn hạ càng nhảm nhí linh tinh
Xưa thế nào thì ngày nay cũng thế
Cứ nói ra là không nghe lọt tai
Quá ảo tưởng nên mạo nhận thiên tài
Nhưng đích thực chỉ là thứ phá hại
Thực sự khôn, hãy chứng tỏ việc làm
Đừng phét lác, đừng hống hách càm ràm
Thấy mới tin, không ai tin khoác lác
Có loại thô và có loại hôi rình
Càng hôi hám càng khiến người khiếp kinh
Vì kinh tởm mà người ta xa lánh
Ma quỷ biết nên tìm cách hại Ngài
Lu-xi-phe mà còn phải chạy dài
Lũ sai nha đáng gì mà hống hách?
Tìm mọi cách để đàn áp người hiền
Giả bộ hiền rồi tìm cách hại liền
Mọi cách diễn đều chung một kịch bản
Không chống lại thì mới là đồng hành
Giống ma quỷ nên kẻ ác đành hanh
Nhưng gian tà không thể thắng chính nghĩa
Cúi xin Ngài giải thoát khỏi ác nhân
Để chúng con bớt khổ, được an tâm
Xin đừng nỡ để chính nhân thua thiệt
CHAI SẠN
[Niệm ý Lc 11:14-23 ≈ Mt 12: 22-30; Mc 3:22-27]
Chính nó là quỷ câm
Sau khi quỷ đã xuất
Người câm nói được liền
Nhưng có kẻ dã tâm
Nói Chúa dựa thế quỷ
Tên Bê-en-dê-bun
Đòi dấu lạ từ trời
Đúng là loại ngổ ngáo
Chẳng khác lũ loi choi
Chắc chắn sẽ điêu tàn
Nhà này với nhà nọ
Đổ xuống lên nhau liền
Cũng chẳng tồn tại đâu
Nói mà không suy nghĩ
Kẻ kiêu căng sống liều
Mà chẳng chịu nhận ra
Không nhìn vì cố chấp
Cứ giả mù sa mưa
Là kẻ chống lại Ngài
Ai không cùng thu góp
Là phân tán mà thôi
“Don't Free Me, Free Our Country!” (Phạm Đoan Trang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment