“Ngoài
Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh
nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được
cứu độ.” (Cv 4:12)
Khi tôi suy nghĩ về việc Thiên Chúa có một danh xưng, tôi để ý đến chính điều tân mật, riêng tư và mạnh mẽ. Chồng tôi có tên, con cái, bạn bè và gia đình tôi – những người có quan hệ với tôi – cũng có tên. Khi chúng ta đặt tên cho các vật, nghĩa là chúng ta nhân cách hóa chúng. Danh xưng cho phép chứng tỏ các mối quan hệ.
Thiên Chúa Cha có danh xưng. Ngài không là
một vật. Ngài là chính Ngài, có danh xưng. Khi tôi lần bước về phía Kitô giáo, sau
nhiều năm sống vô thần, tôi suy nghĩ nhiều về tư tưởng đó. Tôi ngạc nhiên suy
nghĩ rằng chúng ta chia sẻ tính chất này với Ngài. Đó là một DANH XƯNG, là điều
chúng ta thì thầm với người mình yêu thương, là điều chúng ta đặt cho cho con
cái sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tên gọi để nhắc nhớ những người bạn, cha mẹ, anh
chị em, những vị anh hùng,… Tên tuổi xác định chúng ta, định dạng chúng ta, và
nối kết chúng ta.
Trong Kinh Thánh, tên xác định một sứ vụ, và
việc thay đổi tên xác định sự thay đổi quan trọng về vai trò và mục đích. Thế
nên Abram trở thành Abraham, Sarai trở thành Sara, và Giacóp trở thành Israel;
rồi Simon trở thành Phêrô (Đá) và Saolê bị tan rã để biến đổi thành Phaolô;
Lêvi trở thành Mátthêu. Cái tên xác định sứ vụ từ ban đầu: GIÊSU NGHĨA LÀ ĐẤNG
CỨU ĐỘ.
Thánh Phaolô xác định: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi
vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên
trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên
Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’.”
(Pl 2:9-11)
Tên có ý nghĩa riêng. Tôi trở thành tên của
tôi, nó là tôi. Tên tôi là chính con người tôi nhưng bắt đầu bằng nguồn gốc mọi
sự, với Thiên Chúa – Ngài có tên, cao cả và thánh thiện. Theo nghĩa nào đó, tôi
là tên tôi, tên tôi là tôi – Karen. Nhưng Ngài – Ngài chỉ là TA LÀ, nghĩa là Ngài
Tự Hữu, Hằng Hữu, Hằng Sinh. Ngài hiện hữu theo cách mà tôi không thể và không
hiện hữu. Nhưng đồng thời, Ngài muốn tôi chia sẻ sự hiện hữu đó, là một phần
của Ngài, được gọi bằng tên.
Bây giờ, đây là lời Đức Chúa phán, lời của
Đấng tạo thành ngươi, hỡi Giacóp, lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Israel: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi
ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng Ta!” (Is 43:1)
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của
Thiên Chúa và giống Ngài theo những cách khác – Ngài ban cho chúng ta cả ý muốn
và trí thông minh, như Ngài sở hữu. Vậy cái gì không theo cách này? Trí Tuệ của
Thiên Chúa phải sâu sắc, tại sao không cho chúng ta sự thân mật của danh xưng? Kinh
Thánh nói: “Danh Đức Chúa là tháp canh
kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn.” (Cn 18:10)
Tôi chỉ có thể “đo” Thiên Chúa là Ai và là
Cái Gì, nhưng tôi kêu cầu Danh Ngài, khi Ngài gọi tên tôi, tôi nhìn những gì
Ngài muốn ban cho tôi và cho mọi sinh vật khác – một sự liên kết mật thiết, vĩnh
hằng, thánh thiện. Và tôi thay đổi mãi mãi bằng cách TÔI LÀ TÔI – không là ai
khác, nhưng luôn “giống như” Thiên Chúa.
Đức Mẹ xưng tụng: “…Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật
chí thánh chí tôn!” (Lc 1:49) Mỗi chúng ta cũng có “phần riêng” như vậy!
KAREN EDMISTEN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ ConversionDiary.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment