Thằng bé đứng xuyên cái nhìn vào trong nhà. Người đàn ông và người đàn bà đang khua múa, lớn tiếng với nhau. Đứa bé trạc tuổi nó cách đây 5 năm đang đầm đìa nước mắt ở một góc nhà. Căn nhà có người mà nhìn như nhà bỏ hoang, có điều gì đó cô quạnh, trống trải, hoang vu…
Sáng hôm ấy, ba mẹ nó đã lớn tiếng làm nó thức giấc. Cứ tưởng ba mẹ bàn chuyện làm ăn, nó lại ngủ thiếp đi. Cảnh êm ấm của gia đình những năm tháng qua đã đưa nó vào giấc mơ thật đẹp, đẹp như cổ tích, hạnh phúc tuyệt vời biết bao!
Bừng tỉnh, cảm giác ớn lạnh vây quanh nó. Căn
nhà không rộng lắm mà bỗng trở nên rộng rãi khác thường. Hoang vắng. Nó nhẹ
bước chân đi khắp nhà. Ba mẹ đi làm sao không đánh thức nó dậy? Nó chợt nghĩ
vậy.
Có tiếng động trong căn phòng nhỏ phía cuối
nhà khiến nó nổi da gà. Nó nhớ lại những câu chuyện liêu trai đã nghe mẹ kể, nó
đè nén tiếng khóc và úp mặt vào tường, tấm tức…
Có cái gì chạm nhẹ vai nó. Nó khóc thét.
– Sao vậy con?
Nó quay phắt lại, rồi ôm choàng lấy ba nó.
Một tuần. Một tháng. Rồi một năm. Nỗi mong
chờ, cô đơn. Mẹ vẫn không về. Gà trống nuôi con. Bữa no, bữa đói. Thiếu bàn tay
chăm sóc và quán xuyến của phụ nữ, không khí cũng trở nên khác hẳn. Nó không
được tiếp tục đến lớp, rồi nó phải đi bán vé số. Và ba nó…! Phải chăng đó là “qui
luật chả-nem”?
Người đàn ông rồ máy xe qua mặt nó. Trời mưa
từ bao giờ mà ướt cả xấp vé số trên tay nó! Cảm giác lạnh toát chạy dọc cột
sống. Cái lạnh về cuộc sống thiếu tình thương của nó còn lạnh hơn rất nhiều!
Áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão. Gió giật mạnh.
Lốc xoáy. Bão cấp 13…
Nó rùng mình khi nghĩ đến trận mưa roi mà tối
nay cô nó sẽ đổ trút lên nó… Mắt nó ráo hoảnh. Không khóc được, dù nó cũng muốn
khóc cho vơi nỗi buồn. Hình như nước mắt nó đã cạn, và không còn mặn như trước!
Nó khóc và nó chợt nhớ đến Chúa Giêsu. Trên
đường về, nó vừa đi vừa lần Chuỗi Mân Côi theo cách mà Ngoại khuyên dạy nó nên
làm hằng ngày. Nó nhớ Ngoại lắm, vì ngoại đã về với Chúa. Nó nghĩ đến Đức Mẹ.
Ước gì các các bà mẹ biết sống như Đức Mẹ, biết yêu thương và chăm sóc con cái
như Đức Mẹ đã yêu thương và chăm sóc Anh Hai Giêsu.
Nó ngước mặt nhìn trời: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Con tín thác vào Chúa. Cuộc đời
con khổ rồi, xin Chúa đừng để ai phải khổ như con, Chúa nhé!”
Nó còn nhỏ mà chỉ mình ên. Nó cảm thấy buồn,
nhưng nó không bi quan. Nó lạnh không phải vì thời tiết mà lạnh vì quạnh hiu.
Nó lạnh nhưng nó vẫn thản nhiên và vững tin vào Thiên Chúa. Nó không trách ai,
cũng chẳng than thân trách phận. Một ngày như mọi ngày, cực khổ, nhưng nó vẫn thấy an lòng vì nó còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác. Nó mỉm cười, mắt dõi
nhìn về phía cuối trời xa…
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment