Đêm khuya thời tiết lạnh lùng
Bốn bề sương gió mịt mùng đường đi
Gian nan, vất vả, hiểm nguy
Nhưng vì giữ luật về quê khai trình
Đừng xa vẫn phải lữ hành
Ngày đêm cố gắng bước nhanh đi về
Bốn bề sương gió mịt mùng đường đi
Gian nan, vất vả, hiểm nguy
Nhưng vì giữ luật về quê khai trình
Đừng xa vẫn phải lữ hành
Ngày đêm cố gắng bước nhanh đi về
Mặt trời ngả bóng chiều tà
Màn đêm buông xuống, gió lùa, sương rơi
Màn đêm buông xuống, gió lùa, sương rơi
Phải tìm một chỗ trọ thôi
Nhưng cố tìm hoài mà chẳng ai cho
Thương hai người, xót con lừa
Thôi thì ra cánh đồng kia cũng đành
Ngỡ như một giấc miên hành
Đời nghèo dẫu khổ nhưng tình chứa chan
Tâm hồn vẫn thấy bình an
Hy sinh không ngại, khó khăn chẳng nề
Gió sương phủ khắp bốn bề
Hồng ân Chúa vẫn chan hòa ngày đêm
TRẦM THIÊN THU
TẶNG PHẨM GIÁNG SINH
[Thi hóa Is 9:1-5]
Nhưng cố tìm hoài mà chẳng ai cho
Thương hai người, xót con lừa
Thôi thì ra cánh đồng kia cũng đành
Ngỡ như một giấc miên hành
Đời nghèo dẫu khổ nhưng tình chứa chan
Tâm hồn vẫn thấy bình an
Hy sinh không ngại, khó khăn chẳng nề
Gió sương phủ khắp bốn bề
Hồng ân Chúa vẫn chan hòa ngày đêm
TẶNG PHẨM GIÁNG SINH
[Thi hóa Is 9:1-5]
Dân lần bước giữa tối tăm
Thấy ngay ánh sáng huy hoàng chiếu soi
Đám người sống giữa cuộc đời
Trong vùng bóng tối, ở nơi lạc lầm
Nay được ánh sáng thiên ân
Bừng lên chiếu rọi, phá tan đêm trường
Chúa ban hoan hỷ, vui mừng
Như trong mùa gặt dân làng hò reo
Hân hoan trước Đấng Tối Cao
Hạnh phúc dạt dào, nhất trí đồng tâm
Bởi vì cái ách đè dân
Và cây gậy đập không còn trĩu vai
Ngọn roi của kẻ tác oai
Chúa Trời bẻ gãy, dân nay an bình
Bởi vì giày của chiến binh
Không còn nện xuống làm kinh khiếp đời
Áo choàng thấm đẫm máu người
Cũng bị làm mồi cho lửa đốt thiêu
Bởi vì một trẻ thơ yêu
Đã sinh ra để mau mau cứu đời
Một Người Con của Chúa Trời
Được ban tặng để cứu người lạc sai
Chính Người gánh vác trên vai
Uy quyền thần lực muôn đời từ Cha
Người là Cố Vấn diệu kỳ
Thần Linh dũng mãnh, Người Cha muôn đời
Người là Thủ Lãnh tuyệt vời
Hòa bình trao tặng cho loài phàm nhân
TÂM SỰ MÙA ĐÔNG
Đêm mầu nhiệm
Những vì sao lấp lánh vui
Dòng thánh ca ngọt ngào ru lòng người
Bình an huyền diệu!
Tôi đã quên mình là bụi cát nhỏ nhoi
Lang thang đường trần ngược xuôi
Bước hành khất mà vẫn “chảnh”
Ảo ảnh lặng lẽ biến tan
Chợt nhớ lại sau chuỗi lãng quên
Nhận ra mình vô ơn bội nghĩa!
Ngôi Lời bỏ trời cao giáng thế vì tôi
Mặc xác phàm và chịu cảnh đơn côi
Tứ cố vô thân mà không than trách
Nghe âm vang điệp khúc Đêm Thánh Vô Cùng
Tình Chúa dạt dào vô thủy vô chung
Vẫn thương tội-nhân-tôi mãi mãi
Đã giáng sinh cho trời đất giao hòa
Đôi mắt phàm tục mù lòa
Được mở ra để chiêm ngưỡng Nguồn Sáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment