Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

VƯỢT THỜI GIAN

Mỗi ngày một bước vượt đời
Dù mình bất động, cứ ngồi lặng im
Thời gian vẫn cứ trôi dần
Cứ trôi mãi tới vô biên đất trời
Phàm nhân dù khóc hay cười
Vẫn tìm về chỗ ngày mai mình nằm
Đó là “khoảng lặng” âm thầm
Không là phần mộ hoặc phần nào riêng
Hai phần – thân xác, hồn thiêng
Rời nhau để đợi hòa chung mai này
Tạm thời giờ ở nơi đây
Chờ ngày vĩnh biệt cõi cay đắng đời
Hơn nhau là khoảng khóc – cười
Nay cam chịu khổ, mai vui Thiên Đàng
Chúa Trời rất mực công bằng
Chứ không triệt buộc đường cùng cho ai
Hôm nay vượt tới ngày mai
Cứ phải vượt hoài tới lúc tàn hơi
Cầu xin Chúa xót kiếp người
Ban ơn giúp sức vượt đời trần gian

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-11-2021

 Cầu Hồn – https://youtu.be/BhPD8_0tgRQ
 Một Chiều & Một Đời – https://youtu.be/LocM-8iN_94
 Một Ngày – Một Đời – https://youtu.be/yy4W5hsLNSc

VÁC THỜI GIAN

Đêm nằm nghe tiếng thời gian
Đong đưa mấy nhịp miên man giấc đời
Điệu ru tích tắc chơi vơi
Như nhịp chân bước vác thời gian đi
Kiếp người đau khổ vân vi
Đếm ngày, đếm tháng, bốn mùa gian nan
Suốt đời cố vác thời gian
Xin cho con biết đếm phần đời con [1]
Tháng ngày hoạn lộ xoay tròn
Chính Ngài tiền định, quan phòng trước sau [2]
Giúp con dùng mọi khổ sầu
Làm thang leo đến nơi cao có Ngài
Thời gian cố vác miệt mài
Theo đường thập giá từng ngày bước đi…

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 39:5 – “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế.”
[2] Tv 56:9 – “Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.”

VẠCH SINH TỬ

Đường theo Chúa sao mà gian nan quá
Vừa chật hẹp vừa lắm những gai chông
Chầm chậm bước mà luôn phải ngó chừng
Sảy một ly có thể nguy ngàn dặm

Mắt ngó thẳng, đi mà thấy thăm thẳm
Chẳng thấy đâu bóng mát để dừng chân
Trời oi ả, da cháy nắng, mắt vàng
Mồ hôi đổ nhễ nhại, người phờ phạc

Rồi bất chợt bão, lũ, mưa như trút
Người rời rã bởi dãi nắng dầm mưa
Kiếp phàm nhân gánh đau khổ ê chề
Đi theo Chúa, ôi chao, sao mà mệt!

Ngày trĩu khổ, đêm lo toan đầy ắp
Tháng nhọc nhằn gom đủ năm gian nan
Xuân rồi Hạ, Thu, Đông, cứ luân phiên
Ngó trước sau, dọc ngang, chỉ thấy khổ

Đường theo Chúa sao mà gập ghềnh quá!
Chẳng êm đềm, chẳng thấy ai đồng hành
Giữa khổ đau cứ một mình loanh quanh
Vai rát nóng vì vết hằn thập giá

Có đôi khi chân chao đảo ngã qụy
Phải rán sức đứng dậy, cố bước đi
Cầu cứu Chúa mà sao chẳng thấy gì
Nhưng lạy Ngài, con không muốn bỏ cuộc!

Con sẽ cố vác khổ đau tới chết
Chỉ xin Ngài thổi Thần Khí cho con
Giữa nhọc nhằn rồi con sẽ chết mòn
Nhưng lúc đó Chúa ôm con thật chặt

Bắt đầu sống ngay khi bắt đầu chết
Chúa là đường, là chân lý, trường sinh
Xin giúp con tín thác và trung thành
Để đạt được mục đích: vạch-sinh-tử

TRẦM THIÊN THU

VÁN CỜ ĐỜI CON

Mỗi ngày là một Hồng Ân
Bởi vì sự sống con còn thở đây
Điều con thực hiện mỗi ngày
Chúa luôn ghi nhớ điều này, sự kia [1]
Con tin Thiên Chúa nhân từ
Quyền năng Ngài đổi ván cờ đời con [2]
Tìm Ngài trọn cả tâm can
Mong đừng sai lệnh Ngài truyền sớm khuya [3]
Đường Chân Lý con mong chờ
Xin Ngài quyết định cho vừa đời con [4]
Cho con được sống vuông tròn
Theo Tôn Ý Chúa vẹn toàn, Ngài ơi! [5]
Mọn hèn con lắm bệnh đời
Xin Lương Y Chúa thương hoài chữa con [6]
Trắng tay một thuở nhân gian
Lấy gì có thể dâng lên cho Ngài?
Xác hồn tàn tạ con đây
Âm thầm sám hối tháng ngày đi hoang
Con là một kẻ khốn cùng
Ván cờ con đã hết đường, Chúa ơi!
Con thua trắng với đời rồi
Thân tàn, ma dại, xin Ngài xót thương!

TRẦM THIÊN THU

[1] Am 8:7.         [2] Am 8:9.         [3] Tv 119:10.
[4] Tv 119:30.   [5] Tv 119:40.    [6] Mt 9:12.

3F – Feelings For Friends

CÁI BẪY CHUỘT

Con chuột thấy bà chủ trang trại đang loay hoay đặt cái bẫy chuột. Nó hớt hải chạy ra vườn, gặp gà trống, hổn hển nói:

– Có một cái bẫy chuột trong nhà!

Gà trống ngẩng đầu lên:

– Tụi tôi có đời nào vướng vào bẫy chuột!

Chuột tiu nghỉu đi sang chuồng lợn:

– Có một cái bẫy chuột trong nhà đó.

– Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu.

Nói rồi lợn sục mõm vào máng.

Thất vọng, chuột đến chỗ bác bò:

– Có một cái bẫy chuột trong nhà đó!

– Bác chẳng giúp được gì đâu.

Chuột lo lắng vào hang, lòng buồn thiu.

Một đêm, có tiếng bẫy sập. Vợ chủ nhà đến xem thì bị rắn mổ vào chân. Chiếc bẫy sập vào đuôi một con rắn. Bà chủ được chở vào bệnh viện.

Bà đắng miệng, khó ăn. Ông chủ bèn đem gà trống nấu cháo. Mấy hôm sau bà chủ tắt thở. Ông chủ ngả con lợn đãi khách. Họ hàng kéo đến chia buồn đông đúc. Ông chủ quyết định mổ luôn bác bò.

SUY TƯ: Sự vô cảm không chỉ hại người khác mà còn hại chính mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment