Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

NGỤY TRANG

[Niệm ý Lc 12:1-7]

Người ta đông quá là đông
Còn hơn trẩy hội tứ phương đổ về
Vui nghe lời Chúa Giê-su
Ý thiêng lời thánh diệu kỳ biết bao!
Ngài chê Biệt Phái tự kiêu
Ngụy trang đạo đức chứ đâu tốt gì
Ngài khuyên đừng sợ hãi chi
Điều phải sợ là sợ Chúa mà thôi
Bởi vì kẻ đã chết rồi
Hỏa Ngục chính Ngài có thể ném vô
Cái gì kín cũng lộ ra
Công khai mà sống, chớ mờ ám chi!
Con chim kia chẳng đáng gì
Mà Thiên Chúa vẫn chăm lo hằng ngày
Đừng lo, đừng sợ gì ai
Công minh, chính trực, chớ nài ngụy trang!

TRẦM THIÊN THU

MEN GIẢ
[Niệm khúc Lc 12:1-7]

Có rất nhiều thứ giả
Trong cuộc sống trần gian
Đời thường và mạng ảo
Nhiều thứ giả tràn lan

Giả nghĩa là không thật
Gây nguy hiểm vô ngần
Đồ giả gây bệnh tật
Người giả độc hại hơn

Giả ví như vi khuẩn
Gây lây nhiễm rất mau
Thù hận nên thù oán
Sống giả dối với nhau

Phải vạch trần tội ác
Theo mệnh lệnh Chúa truyền
Phải bảo vệ sự thật
Đừng sợ vì nhát gan

Mọi sự Chúa biết hết
Chẳng giấu giếm được đâu
Chúa đếm từng sợi tóc
Chim sẻ vẫn giá cao

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI NGƯỜI – ĐỜI CHIM
[Niệm ý Lc 12:1-7]

Lòng tin tưởng là tiếp tục yêu mến
Mặc dù đời có lúc thấy đơn côi
Bị phản bội và bị người bỏ rơi
Lòng yêu mến là luôn luôn tin tưởng

Luôn tin tưởng giữa thăng trầm cuộc sống
Luôn trung thành mặc dù người bất trung
Đời nghiêng ngả nhưng quyết chí vững lòng
Đời hiu quạnh nhưng vẫn luôn có Chúa

Chúa cảnh báo về thói đạo đức giả
Loại đặc trưng của nhóm Pha-ri-sêu
Không có gì giấu giếm được mãi đâu
Kim trong bọc cũng có lúc bị lộ

Cứ sống thật, chẳng có gì mà sợ
Chỉ nên sợ Đấng nắm giữ mọi quyền
Cho sinh ra rồi cũng bắt tử liền
Lại có quyền ném ngay vào hoả ngục

Chỉ nên sợ Đấng ấy, Đấng duy nhất
Nhưng đừng lo, Ngài chẳng nỡ quên đâu
Năm chim sẻ chỉ bán được hai hào
Thế mà không con nào bị quên lãng

Tóc trên đầu, dù sợi dài hay ngắn
Chúng cũng được Thiên Chúa đếm cả rồi
Chớ lo sợ, anh em là con người
Còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ

TRẦM THIÊN THU

DỆT THU

Thu vàng dệt những mộng mơ
Đan thành những mảng thi ca êm đềm
Bâng khuâng vướng giữa buồng tin
Câu thơ thảng thốt đi tìm lời ru
Thiên nhiên dệt khúc mùa Thu
Đất trời như cũng tương tư giữa đời
Nắng hanh theo nhịp mưa rơi
Phàm nhân bất chợt khóc, cười giữa Thu
Ngước nhìn lên Chúa Giê-su
Thấy Ngài lặng lẽ cơn mơ Thập Hình
Ngước nhìn Đức Mẹ đồng trinh
Cõi lòng chợt nhẹ ru tình Mân Côi
 
TRẦM THIÊN THU

GIỌT THU

Mưa rơi mấy hạt chiều Thu
Cho lòng se sắt đợi mùa Đông sang
Bước ai gõ nhịp trên đường
Cho người ngơ ngẩn giữa sương mù đời
Mưa Thu chợt khóc chợt cười
Lá vàng đưa tiễn kiếp người trần gian
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin tha thứ, xót thương ban an bình

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment