Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

NẠN KHẨU TRANG

Xin mau thoát khỏi khẩu trang
Đeo hoài, ngộp thở quá chừng. Khổ ghê!
Nhìn nhau mà chẳng nhận ra
Người quen, kẻ lạ cũng là như nhau
Khẩu trang là dạng ưu sầu
Chắn ngang hơi thở, làm sao biết cười?
Khẩu trang che kín cuộc đời
Như cả đất trời u ám quanh năm
Xin thôi che khuất nhân gian
Không còn quỷ ám, không còn lo âu
Trần gian vốn dĩ bể dâu
Nhưng nhờ ơn Chúa dạt dào, chứa chan
Xin cho ngày tháng bình an
Cúm Tàu mau xuất khỏi gian trần này
Cầu xin Thiên Chúa ra tay
Diệt trừ yêu quái với loài ác nhân

TRẦM THIÊN THU

TRẦM CẢM KHẨU TRANG

Quả thật là mệt mỏi
Chỉ vì chiếc khẩu trang
Quả thật là thấy oải
Đi đâu cũng phải mang

Nó bảo nên im lặng
Đừng có nói lằng nhằng
Đó là điều rất tốt
Nhưng ngộp thở quá chừng!

Đối với người hay nói
Chắc là khổ lắm thôi
Dù ít nói, bớt tội
Giữ sức nhờ ít lời

Có thể gây trầm cảm
Vì im lặng lâu ngày
Chẳng khác gì hạn hán
Nứt đất và khô cây

Khi tham dự thánh lễ
Khẩu trang phải mang vô
Ca đoàn thật là khổ
Giọng hát hay hết khoe

Cô-rô-na đại dịch
Làm khổ cả thế gian
Khẩu trang dù hữu ích
Cũng chịu lắm nỗi oan

Cả thế giới lo lắng
Cứ ủ rũ đêm ngày
Đại dịch còn tiếp diễn
Xin Chúa giải cứu ngay [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 13:3 – “Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment