Bất cứ ai cũng có QUÊ diệu kỳ
Dù bình thường chứ chẳng mộng như thơ
Mà mùi HƯƠNG vẫn nồng nàn lạ lắm
Giữa quê hương mà bao người di tản
Như ngày xưa súc vật từng bầy đàn
Chạy tản mác vì bị đuổi, bị săn [1]
Dân Việt nay cũng tháo chạy tán loạn
Nghĩ xa xôi, nhớ xưa Trần Quốc Toản [2]
Còn nhỏ tuổi nhưng xót phận nước Nam
Miên man nghĩ mà bóp nát trái cam
Vì đau lòng khi kẻ thù ngược ngạo
Nghĩ xa xôi, nhớ xưa Phạm Ngũ Lão [3]
Ngồi đan sọt mà nghĩ chuyện quê hương
Giáo đâm đùi mà vẫn coi như không
Thương giống nòi, không thể làm ngơ được
Mùi quê hương cũng là vị tổ quốc
Khi hiểm nguy mới biết rõ hiền nhân
Thấy ghê tởm những kẻ chỉ nói mồm
Dân khốn khổ mà làm ngơ, chẳng giúp
Cứ rung đùi ra chỉ thị, nghị quyết [4]
Bắt thế này rồi lại cấm thế kia
Lời khoác lác như bom nổ rất to
Thấy thực tế thì run rẩy lập cập
Thật xót xa cho quê hương đất Việt
Kẻ có chức là những kẻ bất tài
Càng hèn nhát thì lại càng thị oai
Quê hương ơi, sao lại buồn như vậy?
TRẦM THIÊN THU
[1] Is 13:14 – “Bấy giờ, như sơn dương bị săn đuổi, như đàn chiên
không người quy tụ, ai nấy sẽ quay về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.”
[2] Trần
Quốc Toản, 1267-1285, nổi tiếng có công tham gia chống quân Nguyên lần II và hy
sinh anh dũng khi tuổi còn rất trẻ, với lá cờ thêu dòng chữ: “Phá Cường Địch, Báo
Hoàng Ân” – Diệt Giặc Mạnh, Đền Ơn Vua.
[3] Phạm Ngũ Lão, 1255-1320, danh tướng nhà Trần, góp công rất lớn
trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần II năm 1285 và lần III năm
1288.
[4] Dấu Chấm Than và Chấm Hỏi – Không Thể Tin Nên Dân Di Tản Ngay Khi Có Tự Do
https://www.youtube.com/watch?v=1InPLzaMFJk
Làm sao để sống đời đời?
Làm sao vào được Nước Trời mai sau?
Dễ mà khó trả lời mau
Bởi còn tùy thuộc rất nhiều vào ta
Chàng kia là một đại gia
Muốn theo Chúa lắm nhưng mà lại thôi
Bởi vì Chúa nói rạch ròi
Bán hết gia tài để cứu thế nhân
Anh chàng nghĩ ngợi, phân vân
Chỉ vì tiếc của, chàng liền bỏ đi
Tiền, vàng, và cả đô-la
Cần cho cuộc sống nhưng nguy cho hồn
Thế nên phải khéo, phải khôn
Đừng vì vật chất mà hèn đời ta
“Cái tôi” tuy nhỏ mà to
Đó là tài sản khó xa, khó rời
Tưởng mình sống thánh thiện rồi
Điều răn giữ trọn hẳn hoi, đàng hoàng
Ai ngờ là khoảng mơ màng
Làm điều tốt vẫn đi hoang như thường
Đánh vần dễ chữ yêu thương
Sống thì khó, chẳng dễ dàng chi đâu!
Bán đời là bán tự kiêu
Gia tài tội lỗi còn nhiều, bán ngay!
Đừng như chàng nọ nói hay
Nhưng rồi làm chẳng đúng bài. Nguy to!
Cúm Tàu Cộng khiến gieo neo phận người
Bao năm đã khổ nhiều rồi
Bây giờ đại dịch càng rời rã hơn
Trần gian lặng giữa đau buồn
Người nghèo ảnh hưởng đầu tiên mùa này
Cuộc đời bao cảnh đọa đày
Người nghèo chịu đựng đắng cay hơn nhiều
Lạy Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu
Xin thương cứu thoát khổ đau kiếp người
TRẦM THIÊN THU
Thiếu là chưa đủ, chẳng dư
Nghĩa là cần giúp, còn lo lắng nhiều
Suốt đời cũng chẳng đủ đâu
Biết mình đủ, đó là điều rất hay
Thiếu gì? Cái đó, cái này?
Sự sống đời này, sự sống đời sau?
Chàng thanh niên có chí cao
Biết xin Chúa một điều khôn ngoan
Đó là muốn sống bình an
Điều chàng cần nhất: Lo phần hồn riêng
Các điều răn, chẳng cần phiền
Vì chàng tuân giữ luật truyền trước sau
Chúa khen chàng thật đáng yêu
Chỉ có một điều cần nữa mà thôi
Đó là bán hết của đời
Để làm từ thiện, giúp ai nghèo nàn
Xong rồi hãy đến theo Ngài
Loan báo Tin Mừng tới khắp trần gian
Nghe xong, chàng bỗng sa sầm
Nét mặt u buồn rồi lặng bỏ đi
Vào Thiên Quốc chẳng khó chi
Nhưng người giàu có khó vô quá chừng!
Lạc đà có dáng to đùng
Lỗ kim chui lọt như thường. Lạ thay!
Kiêu sa, tự mãn ta đây
Cái tôi giàu nhất đời này, ai hơn?
Nếu mà phải bán, rất buồn
Làm sao giết được chính con người mình?
Lạy Thầy, xin hãy thương tình
Giúp con bán hết đời mình, Thầy ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment