[Niệm ý Mc 10:17-30 ≈ Mt 19:16-30; Lc 18:18-30]
Tài sản ai cũng có
Dù là ít hay nhiều
Không phải là tiền bạc
Là cái tôi tự kiêu
Không dễ gì bỏ của
Theo Chúa phải bỏ ngay
Nhân lành chỉ có Chúa
Loài người chẳng có ai
Một điều ai cũng thiếu
Là bán tài sản mình
Không thể nào hoàn thiện
Nếu chẳng muốn hy sinh
Bán mình phải can đảm
Hèn nhát chẳng dám đâu
Bởi vì còn lưu LUYẾN
Thế cho nên TIẾC nhiều
Theo Chúa, đừng tính toán
Lo mình bị thiệt thòi
Làm ơn mà mắc oán
Chúa sẽ ban phần lời
Số sáu hay số chín
Tùy mình nhìn hướng nào
Là đi hay là đến
Tùy khởi hành từ đâu
Đứng đầu hay đứng cuối
Thì vẫn chung một hàng
Đầu trên và đầu dưới
Hàng dọc, chẳng hàng ngang
TRẦM THIÊN THU
BÁN ĐỜI
[Niệm ý Mt 19:16-22 ≈ Mc 10:17-22; Lc 18:18-23]
Làm sao để sống đời đời?
Đó là vấn nạn của người trần gian
Thế nên có một thanh niên
Muốn làm người tốt nên liền hỏi ngay
Chúa rằng giữ những điều này
Ngoại tình, trộm cắp, chẳng hay ho gì
Sát nhân, chứng dối, rất nguy
Hằng ngày cố tránh u mê, lọc lừa
Sớm hôm hiếu kính mẹ cha
Yêu người đồng loại như ta thương mình
Nghe rồi anh nói chân thành
Rằng anh đã giữ rành rành từ lâu
Vì anh là một người giàu
Khi nghe “bán hết,” anh rầu bỏ đi!
Nhiều tiền Chúa chẳng trách chi
Nhưng lòng vương vấn mới nguy cho hồn
Đồng tiền, khúc ruột gắn liền
Nó như phù thủy, như tiên quyền hành
Có thêm ma lực vô hình
Khiến lòng chao đảo, mắt tình mù luôn
Cái tôi cũng tựa bạc tiền
Phải “bán” nó liền kẻo họa vào thân!
TRẦM THIÊN THU
✽ Bán Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/10/ban-oi.html
RỘNG và HẸP[Niệm khúc Mc 10:23-27 ≈ Mt 19:23-26; Lc 18:24-27]
Lối hẹp là đường sự sống
Lối rộng là đường diệt vong
Đừng mong hạnh phúc vô song
Nếu không tu thân, khổ luyện
Đường rộng thật là sung sướng
Ung dung, thoải mái, vô tư
Thế nhưng lại đầy thói hư
Sắp chết ăn năn có kịp?
Đường rộng đầy kẻ lừa bịp
Mật ngọt nên mới chết ruồi
Đến khi hồn xác rã rời
Làm sao đủ sức quay gót?
Thật khó lách vào đường hẹp
Nhưng phía cuối có kho tàng
Sự thật chứ chẳng hoang đường
Tại sao lại không cố gắng?
Lối hẹp là đường sự sống
Lối rộng là đường diệt vong
Chúa đã minh định rõ ràng
Dại thì chết, khôn thì sống
Người ta chê người ở rộng
Ở hẹp người cũng không ưa
Cứ ở hẹp, khó với ta
Nhưng với người, hãy ở rộng
Lạc đà to, khó chuyển động
Chậm chạp thế nhưng sức bền
Chịu khó tập mãi cũng quen
Dễ dàng đi vào lối hẹp
TRẦM THIÊN THU
TIẾC
“Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối.” (St 19:26)
“Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối.” (St 19:26)
Ra đi xa chốn quê hương
Lòng người luyến tiếc, vấn vương vô vàn
Nơi mình đã sống bao năm
Dấu chân kỷ niệm êm đềm biết bao!
Của mình gây dựng từ lâu
Cố thoát cái nghèo mà lại phải xa
Tưởng đâu thoát được nỗi lo
Nào ngờ lại phải giã từ quê hương
Đời người lắm cảnh thê lương
Phải xa nên tiếc, phải buông cũng đành!
Tiếc thì tiếc, chớ loanh quanh
Phải mau dứt khoát, gỡ mình ra ngay
Sớm hay muộn cũng trắng tay
Tiếc rồi có lấy lại ngày xưa đâu?
Quan phòng ý Chúa nhiệm mầu
Tiền định mọi điều bởi ý Chúa Cha
Cứ buông, cứ bỏ, cứ đi
Tiếc chi cũng chẳng được gì mà tham!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment