Chúa Giêsu nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4:30-32)
Một nghịch lý chính trong đức tin Kitô giáo là
bản chất tuần hoàn của sự an ủi và sự hiu quạnh. Nhiều người theo đuổi thần học
tâm linh tươi sáng (ví dụ, Phúc Âm thịnh vượng) vẫn hoang mang không biết làm
thế nào và tại sao một Kitô hữu trung thành sẽ trải qua mức gia tăng cường độ
và tần suất của những thập giá nặng nề.
Phải công nhận rằng ngay cả một người Công
giáo gốc được nuôi dưỡng để “dâng hiến,” tôi chỉ có khái niệm mơ hồ và yếu ớt
về việc phải chịu đựng là gì. Có thể là tôi vẫn làm, nhưng hy vọng của tôi là
khi lớn lên trong đức tin, tôi sẽ có thể kiên trì nhiều hơn – bí quyết chịu đau
khổ tốt – khi những thập giá nặng nề bất ngờ xảy đến trong đời tôi.
Bởi vì Chúa luôn tốt lành, ngay cả khi cuộc
sống của chúng ta sa sút, chúng ta yên tâm rằng mọi thời kỳ hoang tàn sẽ kết
thúc. Chúng ta sẽ xuất hiện trong lĩnh vực an ủi. Tuy nhiên, có điều ngược lại:
mỗi mùa an ủi là để chuẩn bị chúng ta cho thập giá tiếp theo.
Trong ngụ ngôn này, chúng ta học được một sự
thật khó nhưng đẹp: sự phát triển nhường chỗ cho sự khô khan, và sự khô khan
nhường chỗ cho sự phát triển. Và một điều khác: kết quả tuyệt vời có thể là kết
quả từ những khởi đầu nho nhỏ và khiêm tốn.
Khi chúng ta nhìn vào thiên nhiên, chúng ta
thu được sự hiểu biết đúng đắn về nhịp điệu tuần hoàn tạo nên cuộc sống. Sự
khan hiếm xoay vòng trở lại thành phong phú; hạn hán kéo dài để mưa làm sạch; sự
chết dẫn tới sự sống, và sự sống dần đến cái chết. Không có gì mất đi khi chúng
ta xem xét ngụ ngôn về sự tăng trưởng và hạn hán, bởi vì chúng ta biết rằng mọi
thứ đều mang khả năng sống và chết.
Hơn nữa, mọi cái chết đều có thể dẫn đến sự
sống vĩnh cửu bằng cách nào đó. Khi kết hôn và sống với gia đình chồng, tôi
được biết rằng gia tộc MacEwan của Tô Cách Lan có gia huy với phương châm
“Reviresco,” dịch nôm na là “tái phát triển mạnh mẽ.” Hình ảnh là một gốc cây
bị san bằng với một cây non nhỏ mọc ở giữa.
Cái chết cũng tạo ra không gian cho sự sống
mới xuất hiện trong chúng ta. Mọi mất mát, mọi đau khổ, mọi thập giá đều có ý
nghĩa như lời mời gọi trở nên hơn những gì chúng ta đã có trước khi chịu mất
mát, đau khổ hoặc thập giá. Chúng ta không có ý định duy trì sự sống nhàn rỗi
hoặc trì trệ trong sự tồn tại của mình. Thay vào đó, sự khôn ngoan của Thiên
Chúa là sự đau khổ, mặc dù không thuộc ý muốn hoàn hảo của Ngài, nhưng có thể
là sự tháo vát, tài xoay xở. Nó có thể được sử dụng cho lợi ích lớn đem lại cho
nó sự trường tồn của một di sản.
Dụ ngôn hạt cải cho chúng ta biết rằng những
gì bắt đầu như một của lễ ít ỏi, khi được dâng cho Thiên Chúa, sẽ nở rộ thành điều
gì đó vượt xa sự thăm dò cuồng nhiệt nhất của chúng ta. Tôi nghĩ về mọi loại
cây và hoa, cây nho và bụi rậm. Chồng tôi cắt tỉa cây cảnh vào mùa thu, và hằng
năm, tôi nhăn mặt khi thấy chúng trở nên tồi tệ như thế nào – một số cây hầu
như không nhìn thấy trên mặt đất. Vào mùa hè, tôi vô cùng ngạc nhiên (như thể
lần đầu tiên chứng kiến điều này) thấy chúng đã phát triển thành cây xanh tươi
tốt, rực rỡ, cho ra quả mọng, hoa và đủ loại lá.
Thật không thể tin được rằng hy vọng chúng ta
có thể tìm thấy xung quanh mình khi chúng ta chú ý. Tôi thấy thiên nhiên là một
người thầy vĩ đại về những bài học tinh thần, bởi vì đó là hình ảnh nói với
chúng ta mà không cần ngôn ngữ. Có thể thu hoạch được rất nhiều từ những suy tư
như vậy. Hạt cải nhỏ bé, hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẫn có
tiềm năng to lớn.
Chúng ta cũng vậy, mặc dù không đáng kể trong
kế hoạch lớn của cuộc sống, nhưng vẫn có tiềm năng bên trong chúng ta. Có lẽ đó
là niềm an ủi nho nhỏ khi chúng ta cũng như những bụi cây, dây leo khi mới bị cắt
tỉa thì cảm thấy nhói đau. Trong sự yếu đuối và nhỏ bé của mình, chúng ta có
thể dễ dàng quên đi chúng ta là ai và muốn trở thành cái gì. Tuy nhiên, chúng
ta càng để mình nhỏ bé ở trong tay Thiên Chúa thì chúng ta càng sinh nhiều hoa
trái hơn cho lợi ích của thế giới và cho sự vinh hiển của Thiên Chúa.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã xác định: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong
anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền
với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh
em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:4-5)
JEANNIE EWING
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Đêm 14-10-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment