Ngày xưa cái bao giấy
Được gọi là bao thư
Bởi có thư trong đó
Chẳng bỏ thứ khác vô
Ngày nay đổi cách gọi
Không gọi là bao thư
Bởi vì thư không có
Nên gọi là phong bì
Phong bì không có chữ
Bày tỏ sự mến thương
Chỉ chứa đựng “vật lạ”
Là loại tiền bất thường
Vẫn là cái bao giấy
Xưa và nay khác nhau
Cái bao giấy vô tội
Mà tội đời rất nhiều
Mọi thứ dễ trôi chảy
Nhờ trao tay phong bì
Lâu ngày thành mặc định
Nên chẳng còn thấy kỳ
TRẦM THIÊN
THU
MÔI SINH GIÁO DỤC
“Tiên học Lễ, hậu học Văn.” (tục ngữ Việt Nam)
Được gọi là bao thư
Bởi có thư trong đó
Chẳng bỏ thứ khác vô
Không gọi là bao thư
Bởi vì thư không có
Nên gọi là phong bì
Bày tỏ sự mến thương
Chỉ chứa đựng “vật lạ”
Là loại tiền bất thường
Xưa và nay khác nhau
Cái bao giấy vô tội
Mà tội đời rất nhiều
Nhờ trao tay phong bì
Lâu ngày thành mặc định
Nên chẳng còn thấy kỳ
MÔI SINH GIÁO DỤC
“Tiên học Lễ, hậu học Văn.” (tục ngữ Việt Nam)
Trước tiên học lễ phép ngay
Sau là văn hóa, học ngày học đêm
Học rồi phải nhớ, chớ quên
Chuyên cần áp dụng dù đêm hoặc ngày
Buồn thay “phong cách” ngày nay
Không hay lễ phép, chỉ hay đua đòi
Lo cho bằng cấp hơn người
Nhưng là “học giả” mà thôi. Hay gì!
Chữ thì cắt, xẻ đôi, ba
Còn gì ý nghĩa, còn gì là câu!
Môi sinh giáo dục còn đâu
Học hành ô nhiễm, làm sao nên người?
Chỉ lo CHỮ, mất NGHĨA rồi
Trách chi đạo đức suy đồi. Tại ai?
Lỗi là lỗi tại tôi đây
Không ăn năn vội, đọa đày chẳng oan!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment