Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

BUỒN CƯỜI

Việt nhân thường nói “buồn cười”
Bao gồm triết lý tuyệt vời quá đi!
Khi buồn thì muốn cười khì
Khi cười thì sợ mai kia u buồn
Một mình muốn có bạn hiền
Bạn nhiều lại thấy thêm phiền mà thôi
Kẻ buồn bã, kẻ tươi cười
Cũng chỉ một đời để sống, chẳng hơn
Thế nên đừng có u buồn
Cười cho thoải mái, cười quên ưu sầu
Khổ đau chẳng tránh được đâu
Lúc nào cũng có – đêm sầu, ngày lo
Cuộc đời vừa thực vừa hư
Bò từ thuở nhỏ, về già cong lưng
Cõi sinh – tử lạ quá chừng
Buồn nhiều chứ chẳng vui mừng mấy đâu
Vì buồn mà phải cười nhiều
Cười cho bớt khổ chứ nào mập thêm
Cuộc đời cần sống tự nhiên
Đừng suy diễn lắm, chuốc phiền mà thôi
Đời buồn nên phải biết cười
Can-vê sầu thảm, đất trời chuyển rung
Tang thương mà chẳng hoang mang
Tử thi bỗng sáng vinh quang rạng ngời
Nỗi buồn chợt hóa nụ cười
Phục sinh Con Chúa, loài người hân hoan

TRẦM THIÊN THU

CÀ-PHÊ KHỔ

Cà-phê đen thủi đen thui
Nhưng mà lại khiến cuộc đời trắng trong
Cà-phê vị đắng, mùi ngon
Lợi nhiều hơn hại, đang buồn hóa vui
Nâng lên và hãy “chạm môi”
Nhâm nhi vị đắng cho đời thơm ngon
Cà-phê một tách đời đen
Nhưng cứ dần dần vác Thập Giá đi
À ơi... Khúc Khổ vân vi
Như Thầy Chí Thánh Giê-su chịu rồi
Phàm nhân cũng phải chịu thôi
Cà-phê một tách đen đời mà hay

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment