Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

NIỆM KHÚC GIỮA ĐỜI

Cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
Suy tư sự chết – điều cần thiết luôn
Suy tư để quyết ăn năn
Ăn năn để cứu linh hồn mình ngay
Cúm Tàu quanh quẩn đâu đây
Tử Thần lưỡi hái cầm tay sẵn chờ
Mọi điều là bởi Chúa cho
Nên Ngài có thể lấy đi mọi điều [1]
Làn hơi thở Chúa đã trao
Sự sống nhiệm mầu, thật quý giá thay!
Cầm quyền sinh tử là Ngài [2]
Chứ không ai có quyền này được đâu
Mỗi người cuộc sống khác nhau
Chúa không xét sống lâu mau, ngắn dài
Dù ai cũng phải chết thôi
Chia buồn là cách của người trần gian
Nhưng cần là biết đau buồn
Biết buồn, biết sợ mà ăn năn nhiều
Biết ăn năn để bớt liều
Bớt liều là bớt tự kiêu, hợm mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban ơn hoán cải, hy sinh thật nhiều
Cầu xin Đức Mẹ thương yêu
Chở che, nâng đỡ sớm chiều trần gian
Đời này lắm thứ bất an
Ước mong tin mến vẫn luôn dạt dào

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-09-2021
[1] G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!”
[2] Đnl 32:39; Tb 13:2; Kn 16:13; 1 Sm 2:6; Kn 16:13;
x. Tv 30:4.

THẾ MÀ…

Đời con đen thủi đen thui
Thế mà Chúa vẫn mừng vui vác về
Đời con tội lỗi u mê
Thế mà Chúa vẫn thứ tha lỗi lầm
Đời con hôi hám vô ngần
Thế mà Chúa vẫn ân cần chở che
Đời con là nhánh nho khô
Thế mà Chúa vẫn chăm lo hằng ngày
Đời con tự chuốc đọa đày
Thế mà Chúa vẫn ra tay cứu về
Tạ ơn Ngài chẳng hề chê
Cho con vẫn mãi mãi là con yêu

TRẦM THIÊN THU

NHỮNG HẠT MÂN CÔI

[Theo giai điệu bài “Những Đóm Mắt Hỏa Châu” của Hàn Châu – Trầm Thiên Thu soạn lời mới.]

Có những đêm dài, con thầm lần hạt Mân Côi, nghe vùng tâm tư bỗng nở tin vui tuyệt vời, vì Chúa vẫn ngày đêm dìu con qua vùng tối, Ơn Chúa luôn sáng ngời đưa con đi ngàn lối, lúc vui khi buồn con ngồi tâm sự cùng Mẹ yêu thôi.

Đây là mùa Thương, rồi mùa Vui, trôi qua bâng khuâng, hoa Sáng thắm hoa Mừng, ôi những Hoa Hồng tươi màu yêu thương. Con vui nhận diện ra con, giữa đêm đen buồn, mà chẳng sầu thương giữa cảnh vô thường, con vững lòng tin có Mẹ yêu thương.

Dưới ánh Tin Mừng, con thầm lần hạt Mân Côi, mơ một ngày mai hớn hở vinh quang Nước Trời, từng ước muốn lời kinh là hoa đăng ngày mới, mai bước qua cõi đời, mong tương lai trời mới, quyết tâm bây giờ không ngừng dâng Mẹ từng hạt Mân Côi.

SỐ PHẬN

Ba bà cháu gặp nhau. Bà mẹ cất tiếng hỏi con gái:

– Chồng con giờ ra sao?

Cô con gái đáp:

– Anh rày bị chia trí nặng. Con có sửa soạn đẹp cách mấy anh cũng chẳng để ý gì cả.

Bà mẹ an ủi con gái:

– Còn đỡ hơn bố mày. Dạo này ông ấy đãng trí lắm, dẫn mẹ đi mua sắm mà ông ấy cứ quên bóp ở nhà không à.

Bà nội nghe vậy xen vào:

– Hai mẹ con bay còn may mắn đó. Ông nội tụi bay giờ như người mất trí. Ngày sinh nhật của tao mà ông ấy cứ hát kinh cầu hồn.

(lượm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment