Làn duyên khép nép bên chiều
Nhìn đời vẫn nặng nỗi đau kiếp người
Bởi vì dịch phá toang đời
Cõi lòng nhân thế chưa nguôi nỗi buồn
Cách ly lạc giữa cô đơn
Ưu tư phong tỏa nửa hồn thương đau
Trăm năm vượt sóng bể dâu
Sông đau chưa hết, ai đào rộng thêm?
Nỗi sầu, nỗi khổ, nỗi phiền
Nỗi lo, nỗi sợ bám đêm, bám ngày
Nhìn đời vẫn nặng nỗi đau kiếp người
Bởi vì dịch phá toang đời
Cõi lòng nhân thế chưa nguôi nỗi buồn
Cách ly lạc giữa cô đơn
Ưu tư phong tỏa nửa hồn thương đau
Trăm năm vượt sóng bể dâu
Sông đau chưa hết, ai đào rộng thêm?
Nỗi sầu, nỗi khổ, nỗi phiền
Nỗi lo, nỗi sợ bám đêm, bám ngày
Cô đơn khép nép nơi này
Tránh cho hết dịch nên gầy suy tư
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Cho đời thoát dịch, mùa Thu hết sầu
TRẦM THIÊN THU
DỊCH VÔ CẢM
Tránh cho hết dịch nên gầy suy tư
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Cho đời thoát dịch, mùa Thu hết sầu
DỊCH VÔ CẢM
Vi trùng xâm nhập con người
Khiến cho thân xác rã rời, tiêu hao
Có vi trùng độc hơn nhiều
Siêu vi vô cảm khiến điêu đứng đời
Tự kiêu, độc đoán, lắm lời
Giả hình, xảo trá, hại người, tham lam
Mưu mô, ác ý, ghét ghen
Lọc lừa, ngụy biện, cứ gièm pha nhau
Dịch vô cảm lây nhiễm mau
Siêu vi phát tán, khổ đau bao người
Yêu thương là thuốc tuyệt vời
Ơn thiêng ngăn dịch cho đời bình an
Phòng ngừa là việc trước tiên
Siêu vi vô cảm không còn nhiễm lây
Những lời Chúa dạy, làm ngay
Thuốc thiêng chữa khỏi, thoát ngày khổ đau
Đừng kỳ thị, hãy thương nhau
Dịch thôi lây nhiễm, hết sầu nhân gian
KỲ QUẶC CẮT KỲ DIỆU
Nhà con khổ quá đi thôi
Cầu xin thương xót cuộc đời chúng con
Khổ rồi giờ lại khổ hơn
Bởi vì đại dịch, chẳng còn gì ăn
Cầu xin các Mạnh Thường Quân
Giúp đời khốn khó sống thêm ít ngày
Nghe người ta cứ hứa hoài
Gia đình con chẳng được ai giúp gì
Những lời hứa thật ly kỳ
Nhưng rồi gió thổi bay đi mất rồi!
Hứa nhiều, nói lớn bao lời
Như gió khắp trời mà chẳng có mưa [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 25:14 – “Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa, chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment