Giới nghiêm, phong tỏa, cách ly
Nhớ Phạm Ngũ Lão ngày xưa quên mình [1]
Ông không nghĩ chuyện linh tinh
Mà lo quốc sự, hy sinh giúp đời
Bây giờ dịch bệnh khắp nơi
Nhiễm lây mau chóng khiến đời tan hoang
Thật là nguy hiểm vô cùng
Sinh học vũ khí – vi trùng lây lan
Thê lương, bi đát khắp miền
Lặng đau tang tóc, nặng phiền tâm can
Tử thi không có chỗ chôn
Lò thiêu quá tải, không còn biết sao
Thế gian đang rắc rối nhiều
Vòi rồng, mưa đá, sóng trào Biển Đông
Trong khi dịch nhiễm mọi vùng
Thả câu nước đục hay dùng mưu thâm?
Khắp nơi dân chúng oán than
Đêm ngày rên siết, thương tâm khôn lường
Đừng vô cảm, hãy xót thương
Tà tâm, mưu ác, xin dừng lại đi!
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Thêm sức kiên trì chịu đựng khổ đau [2]
Rõ ràng dấu chỉ đã nhiều
Xin Ngài thương cứu qua mau dịch này
TRẦM THIÊN THU
[1] Phạm Ngũ Lão (1255–1320) là danh
tướng nhà Trần, có công lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mông–Nguyên,
lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ
xếp sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – người được coi là vị tướng vĩ đại nhất lịch
sử quân sự phong kiến Việt Nam. Từ nhỏ, Phạm Ngũ Lão đã tỏ ra khác thường, tính
tình khẳng khái. Khi làng tổ chức ăn mừng người đỗ tiến sĩ (Bùi Công Tiến), cả
làng kéo đến, riêng Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con tại sao không đến, Ngũ
Lão thưa với mẹ: “Chí làm trai phải lập
công danh rạng rỡ non sông, mà con chưa bằng người, đi mừng người ta nhục lắm.”
Khi Hưng Đạo Vương có việc đi qua vùng Phù Ủng, Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ngoài
đường, mải nghĩ về sách Binh Thư nên không biết quan quân đến. Một người lính
dẹp đường quát mãi mà Ngũ Lão vẫn ngồi yên. Người lính bèn dùng giáo đâm vào
đùi Ngũ Lão, vậy mà chàng vẫn cứ như không. Tướng công thấy lạ thì hỏi chuyện. Chàng
nông dân đối đáp trôi chảy, tướng công thầm hiểu đây sẽ là một lương tướng của
triều đình nên sai lính băng bó vết thương rồi mời về triều.
[2] Hc 2:2 – “Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.”
Nhớ Phạm Ngũ Lão ngày xưa quên mình [1]
Ông không nghĩ chuyện linh tinh
Mà lo quốc sự, hy sinh giúp đời
Bây giờ dịch bệnh khắp nơi
Nhiễm lây mau chóng khiến đời tan hoang
Thật là nguy hiểm vô cùng
Sinh học vũ khí – vi trùng lây lan
Thê lương, bi đát khắp miền
Lặng đau tang tóc, nặng phiền tâm can
Tử thi không có chỗ chôn
Lò thiêu quá tải, không còn biết sao
Thế gian đang rắc rối nhiều
Vòi rồng, mưa đá, sóng trào Biển Đông
Trong khi dịch nhiễm mọi vùng
Thả câu nước đục hay dùng mưu thâm?
Khắp nơi dân chúng oán than
Đêm ngày rên siết, thương tâm khôn lường
Đừng vô cảm, hãy xót thương
Tà tâm, mưu ác, xin dừng lại đi!
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Thêm sức kiên trì chịu đựng khổ đau [2]
Rõ ràng dấu chỉ đã nhiều
Xin Ngài thương cứu qua mau dịch này
[2] Hc 2:2 – “Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment