Có người ngồi khóc thương cho phận người
Vợ chồng giờ chẳng còn đôi
Người đi an phận, buồn người còn đây
Không nhà cũng chẳng có ai
Nỗi lo trĩu nặng, ngày mai thế nào?
Tương lai u ám sắc màu
Cuối đời vẫn chỉ khổ sầu mà thôi
Than ôi! Chồng đã chết rồi
Cô đơn góa bụa, chơi vơi kiếp buồn [*]
Buồn nào có thể buồn hơn?
Xác thân rời rã, tâm hồn thương đau
Những mảnh đời nghèo đang bị lãng quên
Xin ngăn vi-rút lây lan
Cho đời nhân thế an tâm lữ hành
Sáng 21-08-2021
THIÊN CHÚA ĐỘNG VIÊN: “ĐỪNG SỢ!”
(St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Xh 20:20; Đnl 31:6; Is 7:4; Is 8:12; Is 10:24; Is 35:4; Is 37:6; Is 40:9; Is 41:10; Is 41:13-14; Is 43:1; Is 43:5; Is 44:2; Is 44:8; Is 51:7; Is 54:4; Gr 1:17; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Gs 10:25; Xp 3:16; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Cv 18:9; Kh 1:17-18, và còn nhiều nữa...)
Mệnh lệnh cách “Đừng Sợ!” được đề cập 365 lần trong Kinh Thánh, với các sắc thái khác nhau. Như vậy, suốt năm, mỗi ngày Chúa vẫn động viên mỗi chúng ta. Đặc biệt là chúng ta còn có Đức Mẹ.
HAI CON HỔ
Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một
con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của mình không tốt, đôi bên
đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi vị trí của nhau.
Lúc đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng
không lâu sau đó, hai con hổ đều chết.
Một con chết vì đói khát. Từ lâu nó ở trong
chuồng, quen được người nuôi ăn nên mất
khả năng tự săn mồi.
Một con chết vì u sầu. Từ nhỏ nó sống tự do
trong rừng, bây giờ dù được nuôi cho ăn mỗi ngày, nó vẫn nhận ra đang bị giam cầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment