Khác nhau là một làn hơi thôi mà
Đời gần mà cũng rất xa
Xa xăm đến nỗi không chờ đợi nhau
Đi về một cõi hết đau, hết buồn
Thế nên Chúa bảo chớ mê ngủ hoài
Phải luôn tỉnh thức đêm ngày
Chứ không hẹn trước lúc này, lúc kia [*]
Cuộc đời thật chứ chẳng mơ
Nhưng mà mọi sự bất ngờ lắm thôi
Dù khi đang khóc hay cười
Làn hơi như gió thoảng rồi là xong
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp luôn tỉnh thức, sẵn sàng ngày đêm
Khi cơn đại dịch lây lan
Như lời Chúa nhắc nhớ phần tâm linh
TRẦM THIÊN THU
[*] Mc 13:33; Mt 24:42.
NGHẸN SẦUTừ thành thị tới thôn làng
Nơi đâu cũng tựa hồng hoang đất trời
Không nghe tiếng nói, tiếng cười
Lặng sầu nấc nghẹn khóc đời phàm nhân
Xin thương xót phận chúng con
Tâm hồn ảo não, xác thân rã rời [1]
Xin Ngài cứu gỡ mạng đời [2]
Trong cơn bĩ cực mong hồi thái lai
Mong qua cơn đại dịch này
Chúng con đã biết đắng cay thế nào
Niềm vui xin Chúa lại trao
Bù khi nếm nhục nuốt sầu tang thương [3]
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 31:10 – “Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt
nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.”
[2] Tv 116:4 – “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”
[3] Tv 90:15 – “Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những
tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment