Người khôn ăn nói dè chừng
Kẻ dại bừng bừng chỉ trích lẫn nhau
Có môi thì rất ngọt ngào
Có môi thì lại cay nhiều lắm thôi
Môi nào thì cũng là môi
Khác nhau lời ngọt hay lời chua ngoa
Lưỡi kia bé nhỏ đáng chi
Mà huênh hoang những chuyện to vô cùng
Một tia lửa nhỏ cháy bùng
Làm tiêu tan cả cánh rừng rộng to [1]
Lưỡi là ách sắt nặng nề
Nó xiềng mọi thứ, chẳng chừa gì đâu [2]
Ngựa kia hàm thiếc tra vào
Miệng người cũng phải dõi theo canh chừng
Bây giờ phải bịt khẩu trang
Như là “hàm thiếc” ngăn dùng xảo ngôn
Ngăn ngừa vi-rút lây lan
Khẩu trang thực sự rất cần ngày nay
Miệng che, lưỡi khó loay hoay
Kiệm ngôn để tránh lời cay hại người
Lưỡi như ngọn lửa đấy thôi
Nó gây ô nhiễm cho người, cho ta
Lưỡi là thế giới gian tà
Hỏa Ngục thiêu đốt lưỡi kia đời đời [3]
Phải kiềm chế miệng lưỡi hoài
Đạo đức con người bị tác động luôn [4]
Có môi, có miệng làm duyên
Coi chừng ảnh hưởng tới phần tâm linh
TRẦM THIÊN
THU
[1] Gc 3:5 – “Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!”
[2] Hc 28:20 – “Ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng.”
[3] Gc 3:6 – “Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.”
[4] Gc 1:26 – “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.”
AN BÀI TỰ NHIÊN
Kẻ dại bừng bừng chỉ trích lẫn nhau
Có môi thì rất ngọt ngào
Có môi thì lại cay nhiều lắm thôi
Môi nào thì cũng là môi
Khác nhau lời ngọt hay lời chua ngoa
Lưỡi kia bé nhỏ đáng chi
Mà huênh hoang những chuyện to vô cùng
Một tia lửa nhỏ cháy bùng
Làm tiêu tan cả cánh rừng rộng to [1]
Lưỡi là ách sắt nặng nề
Nó xiềng mọi thứ, chẳng chừa gì đâu [2]
Ngựa kia hàm thiếc tra vào
Miệng người cũng phải dõi theo canh chừng
Bây giờ phải bịt khẩu trang
Như là “hàm thiếc” ngăn dùng xảo ngôn
Ngăn ngừa vi-rút lây lan
Khẩu trang thực sự rất cần ngày nay
Miệng che, lưỡi khó loay hoay
Kiệm ngôn để tránh lời cay hại người
Lưỡi như ngọn lửa đấy thôi
Nó gây ô nhiễm cho người, cho ta
Lưỡi là thế giới gian tà
Hỏa Ngục thiêu đốt lưỡi kia đời đời [3]
Phải kiềm chế miệng lưỡi hoài
Đạo đức con người bị tác động luôn [4]
Có môi, có miệng làm duyên
Coi chừng ảnh hưởng tới phần tâm linh
[1] Gc 3:5 – “Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!”
[2] Hc 28:20 – “Ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng.”
[3] Gc 3:6 – “Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.”
[4] Gc 1:26 – “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.”
AN BÀI TỰ NHIÊN
Bởi vì chẳng giữ vệ sinh
Ăn dơ, ở bẩn, hại mình mà thôi
Xác dơ, trí bẩn, lòng hôi
Thế nên dịch bệnh có nơi nảy mầm
Kiêu căng, ngạo mạn, vô luân
Muốn nhân loại nhiễm vô thần nên nguy
Hại người là hại chính ta
Dây chuyền hệ lụy quỷ ma rành rành
Thế mà chẳng nhận tội mình
Chua ngoa đổ lỗi, chối quanh gian tà
Tử thần luôn đứng đó chờ
Đường về cõi chết chẳng xa, rất gần
Cái rìu đã sẵn kề bên
Chẳng gì là lạ, tự nhiên thôi mà
Đó là cái giá ở dơ
Bẩn lòng, bẩn ý, nghĩ suy hại người
Chúa không phân biệt gì ai
Vì ngu phải chịu, an bài tự nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment