Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

MẤT MÁT

“Vui với người vui, khóc với người khóc.” (Rm 12:15)

Cái chết nào cũng buồn
Vì là sự mất mát
Cái chết trong thời dịch
Cõi lặng càng buồn hơn

Không một ai đưa tiễn
Cũng chẳng một nén nhang
Nếu không tin, không mến
Cõi lòng sẽ hoang mang

Ngày xưa trên Thánh Giá
Chúa hoàn toàn cô đơn
Ngài còn bị nguyền rủa
Thiên hạ chẳng xót thương

Sự chết giữa cơn dịch
Là tiếng Chúa âm vang
Từ Can-vê thuở trước
Vẫn vọng giữa trần gian

Chết là nỗi cô đơn
Bởi không có ai khác
Nhưng lại chẳng cô độc
Chúa và Mẹ ở bên

Xin Thiên Chúa thương xót
Những người đã ly trần
Bởi ác quỷ cô-vít
Xin cho họ nghỉ yên

TRẦM THIÊN THU
Đêm 30-08-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment