Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

CỨU TRỢ

[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]

Thấy người ta đói khát
Không lẽ nào ngó lơ
Thấy người ta sắp chết
Không thể mà làm ngơ

Chúa động lòng trắc ẩn
Thấy người ta đói lòng
Một phần đói thể xác
Nhất là đói linh hồn

Chúa làm ngay phép lạ
Chứ không thể chần chừ
Cứu người như cứu hỏa
Không thể cứ từ từ

Chúa hành động cụ thể
Làm liền, chẳng nói suông
Năm ngàn người no thỏa
Xác vui, hồn cũng mừng

Có nhiều người đói khát
Khi dịch bệnh hoành hành
Họ không còn thu nhập
Khiến sự sống mong manh

Cứu trợ là khẩn cấp
Tay người nối rộng vòng
Chúa muốn thấy sự thật
Thể hiện lòng xót thương

TRẦM THIÊN THU

TIỆC TUYỆT VỜI
[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su cảm động
Khi trông thấy một đoàn người rất đông
Mê lời Chúa, họ quên cả đói lòng
Khi nắng tắt, màn đêm đang phủ xuống

Đó là nơi xa xôi và hoang vắng
Chẳng có ai bán gì để mua ăn
Các môn đệ bảo Thầy giải tán dân
Nhưng Ngài bảo phải cho họ no bụng

Các môn đệ ngạc nhiên và… lúng túng
Bánh năm cái với cá nhỏ hai con
Thấm thía gì với số người hằng ngàn
Nhưng chính Chúa đã làm một phép lạ

Năm ngàn ông – chưa kể trẻ, phụ nữ
Hết mọi người, ai nấy đều no nê
Mười hai giỏ số bánh vụn còn thừa
Phép lạ này tiên báo Phép Thánh Thể

Tiệc ngoài trời đơn giản mà kỳ lạ
Giữa thiên nhiên nhưng thánh thiêng, nhiệm mầu
Cảnh hoang vu nhưng đầy ắp thương yêu
Tiệc liên kết mọi người – quen và lạ

Xin thúc giục mọi người tin vào Chúa
Trong giáo xứ và trong mỗi gia đình
Biết siêng năng lãnh nhận Bánh Trường Sinh
Là chính Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

THỰC TẾ ĐỜI – ĐẠO
[Niệm ý Mc 6:30-44 ≈ Mt 14:13-21; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15]

Rằng có thực mới vực được đạo
Thiếu gạo khiến ảo não bao điều
Dù không hề muốn làm liều
Có người vẫn dám chơi chiêu rình mò

Mắt láo liên, tay thò cuỗm mất
Thấy không xin mà giật nhanh tay
Lơ ngơ khổ chủ chẳng hay
Đồ không có cánh mà bay mất liền

Cũng chỉ vì miếng ăn mà khổ
Buôn bán không thể lỗ, phải lời
Khóc nhiều để được nụ cười
Thỏa lòng mong ước, cuộc đời lên hương

Thấy dân nghèo, Chúa thương xót lắm
Đêm buông trùm khi nắng tắt rồi
Hoang vu đất lạnh xa xôi
Cồn cào bụng đói bao người đáng thương

Khó liệu bề như bòng bong rối
Càng rối thêm khi vội gỡ ra
Thật may có một thằng cu
Tay cầm bánh, cá – chắc là phần riêng

Nhưng số người lại đông đảo quá
Thức ăn kia chẳng có đáng gì
Nhưng quyền năng Chúa diệu kỳ
Đám đông no thỏa, còn dư quá chừng

Được miếng ăn lòng mừng khấp khởi
Trẻ và già hồ hởi như nhau
Miếng ăn chan chứa thương yêu
Cao lương mỹ vị chẳng sao sánh bằng

Khỏe phần xác đời thường cần lắm
Nhưng phần hồn cần mạnh nhiều hơn
Nguyện cầu là việc rất cần
Mọi nơi, mọi lúc, dẫu đêm hay ngày

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment