Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

CHỮ KHỐN

Xuất xứ từ chữ KHÔN
Nhưng lại hóa KHỐN ngay
Chỉ cần thêm dấu sắc
Ôi, Việt ngữ lạ thay!

Có những người KHỐN nạn
Vì chức lớn, quyền to
Có những người KHỐN đốn
Hiền lành mà bị lừa

Có những người KHỐN kiếp
Khiến người khác lao đao
Chuyên tham lam, lừa lọc
Khiến tha nhân khổ đau

Có những người KHỐN khổ
Lại còn bị hàm oan
Suốt cả đời KHỐN khó
Đến già vẫn chẳng yên

Ai cũng lo tránh dịch
Kẻ ác vẫn mưu mô
Bày lắm mưu, nhiều chước
Để được lợi riêng tư

Có người biết hướng thiện
Dấn thân giúp tha nhân
Có người hóa thành KHỐN
Vì ảo tưởng mình KHÔN

TRẦM THIÊN THU

CHỮ KHÔN
[Niệm khúc Mt 23:13-32]

KHÔN mà thêm sắc KHỐN liền
KHỐN vì ảo tưởng mình KHÔN hơn người
Kinh sư, Biệt phái chứ ai
Không vào mà cửa Nước Trời khóa luôn
Kinh chiều, kinh sáng, kinh đêm
Thề gian, nói dối còn hơn Cuội nhiều
Khiến người khác phải lao đao
Còn mình thì cứ ra vào ung dung
Ngu si, mù quáng vô cùng
Vậy mà mạo nhận sáng đường hơn ai
Mọi điều theo gió thổi bay
Dẫu là công lý, điều hay, điều lành
Công bình, bác ái, tín thành
Chẳng cần lưu ý nên đành bỏ qua
Lọc từng con muỗi li ti
Thế nhưng lại nuốt lạc đà nguyên con
Rửa ngoài mà chẳng rửa trong
Vệ sinh kiểu đó như không thôi mà
Khốn cho Biệt phái, Kinh sư
Giả nhân, giả nghĩa, mưu mô giả hình
Cướp ngày theo đúng quy trình
Ăn chơi vô độ cho mình sướng thân
Giống như mồ mả, chẳng hơn
Đẹp phần ngoài lắm, xấu phần bên trong
Nhìn ngoài lộng lẫy quá chừng
Bên trong giòi bọ với xương thối ình
Hỡi người ưa thói giả hình
Đã tự hại mình, hại cả tha nhân
Lửa bùng đừng đổ dầu thêm
Đã đầy đấu tội, sao còn thêm chi?
Chữ KHÔN với KHỐN chẳng xa
Chỉ thêm dấu sắc thế là nguy ngay!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment