Nỗi buồn ập xuống cõi đời
Cúm Tàu khiến phải chơi vơi lo buồn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ra tay cứu chữa chúng con, lạy Ngài!
Đời hoen nước mắt u hoài
Lo lắng ngày dài, phiền muộn đêm thâu
Mọi người đầy ắp lo âu
Gia đình, xã hội cùng đau thắt lòng
Như cơn lốc giữa cuồng phong
Người ta tháo chạy các đường nối nhau
Tiếng kêu như biển thét gào
Chư dân náo động ồn ào khắp nơi [1]
Cầm quyền sinh tử mọi loài
Kể cả đất trời Chúa cũng dựng nên
Chính Ngài thương xót kéo lên
Sau khi đẩy xuống sâu miền âm ty [2]
Cúm Tàu cứ nói rõ đi
Cớ sao lại tránh né mà chối quanh?
Cứ hèn nhát, biện hộ mình
Ác nhân đích thực, yêu tinh rõ ràng
TRẦM THIÊN
THU
[1] Is 17:12-13 – “Nguy khốn thay, tiếng gầm thét của đám dân đông đảo: chúng gầm vang như biển cả thét gào! Chư dân náo động; chúng ồn ào như biển khơi dậy sóng. Chúng náo động như sóng nước ồn ào. Đức Chúa dọa, chúng liền xa chạy cao bay; chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió, như cơn lốc trong trận cuồng phong.”
[2] Kn 16:13 – “Ngài thật là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.”
AN BÀI TỰ NHIÊN
Cúm Tàu khiến phải chơi vơi lo buồn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ra tay cứu chữa chúng con, lạy Ngài!
Lo lắng ngày dài, phiền muộn đêm thâu
Mọi người đầy ắp lo âu
Gia đình, xã hội cùng đau thắt lòng
Người ta tháo chạy các đường nối nhau
Tiếng kêu như biển thét gào
Chư dân náo động ồn ào khắp nơi [1]
Kể cả đất trời Chúa cũng dựng nên
Chính Ngài thương xót kéo lên
Sau khi đẩy xuống sâu miền âm ty [2]
Cớ sao lại tránh né mà chối quanh?
Cứ hèn nhát, biện hộ mình
Ác nhân đích thực, yêu tinh rõ ràng
[1] Is 17:12-13 – “Nguy khốn thay, tiếng gầm thét của đám dân đông đảo: chúng gầm vang như biển cả thét gào! Chư dân náo động; chúng ồn ào như biển khơi dậy sóng. Chúng náo động như sóng nước ồn ào. Đức Chúa dọa, chúng liền xa chạy cao bay; chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió, như cơn lốc trong trận cuồng phong.”
[2] Kn 16:13 – “Ngài thật là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.”
AN BÀI TỰ NHIÊN
Bởi vì chẳng giữ vệ sinh
Ăn dơ, ở bẩn, hại mình mà thôi
Xác dơ, trí bẩn, lòng hôi
Thế nên dịch bệnh có nơi nảy mầm
Kiêu căng, ngạo mạn, vô luân
Muốn nhân loại nhiễm vô thần nên nguy
Hại người là hại chính ta
Dây chuyền hệ lụy quỷ ma rành rành
Thế mà chẳng nhận tội mình
Chua ngoa đổ lỗi, chối quanh gian tà
Tử thần luôn đứng đó chờ
Đường về cõi chết chẳng xa, rất gần
Cái rìu đã sẵn kề bên
Chẳng gì là lạ, tự nhiên thôi mà
Đó là cái giá ở dơ
Bẩn lòng, bẩn ý, nghĩ suy hại người
Chúa không phân biệt gì ai
Vì ngu phải chịu, an bài tự nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment