Nhưng không khắp thế gian
Chỉ riêng vùng nào đó
Chẳng như nay tràn lan
Đại Hồng Thủy kiểu mới
Là đại dịch cúm Tàu
Bởi nhân loại tội lỗi
Phải được thanh tẩy mau
Mọi việc làm của Chúa
Đều có mục đích riêng
Ác nhân chịu tai họa
Đó là điều tất nhiên [1]
Chúa là Đấng nhân hậu
Ngài chỉ tạo sự lành
Thế gian có sự dữ
Vì kiêu ngạo, ngông nghênh
Công bình và công lý
Phải thi hành nghiêm minh
Con người bị trừng trị
Là Chúa còn thương tình
Loài người thật đắc tội
Làm điều trái mắt Ngài [2]
Chúa xét xử liêm chính
Đúng tội và đúng người [3]
Lạy Chúa Trời chí thánh
Cúi xin Ngài thứ tha
Xin dẹp yên sóng dịch
Cho cây đời nở hoa
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 16:4-5 – “Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích riêng, người ác được dựng nên là cho ngày tai họa. Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu.”
[2] Tv 51:6 – “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.”
[3] Tv 98:9 – “Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình.”
ĐỊA CẦU
Địa cầu được Chúa tạo nên
Môi trường sạch sẽ, thiên nhiên trong lành
Nghe lời ma quỷ dỗ dành
Con người làm hại môi sinh địa cầu
Khiến Thiên Chúa cũng phát rầu
Ngài đành phải phạt tội kiêu loài người
Đại Hồng Thủy rửa sạch đời
Địa cầu nên mới, tuyệt vời đầu năm [1]
Khởi đầu đời mới mùa Xuân
Chúa hứa không còn trừng phạt lần hai [2]
Nhưng luôn phải nhớ điều này
Đó là nợ máu cho ai giết người [3]
Trước sau phải nhớ rạch ròi
Một đời để sống mà thôi, không nhiều
Một đời chẳng trước ước sau
Kiếp luân hồi chẳng có đâu, đừng hòng!
TRẦM THIÊN THU
[1] St 8:13 – Ngày 1 tháng 1 năm 601, nước cạn, đất khô, trái đất mới.
[2] St 8:21-22 – “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng Ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như Ta đã làm! Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi.”
[3] St 9:5-6 – “Ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa.”
KHỬ TRÙNG
[Phóng tác theo Lc 15:11-32, diễn ý vui để thư giãn, không có ý xuyên tạc hoặc biến đổi ý Phúc Âm]
Cậu Hai về đến nhà thấy người ta tấp nập, nói cười rôm rả, nên thấy lạ, hỏi ra mới biết, thằng Út vừa về và được cha làm tiệc ăn mừng. Vừa mệt vừa tức, cậu Hai không vô nhà, định ra quán cà phê ngồi đồng để xả xì-trét.
Không ai có thể thuyết phục cậu được. Ngay lúc đó, người cha tiến đến, giải thích và thuyết phục. Nhưng cậu tỏ vẻ tức giận và lý luận:
– Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào
trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng
với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với
bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
– Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì nữa, con trai? Con tức giận như vậy là không thương cha, không thương em. Nó làm em con kia mà. Con không thương sao?
Cậu Hai giật mình, gãi đầu và thầm nghĩ:
– Ừ nhỉ. Mình ích kỷ quá. Cha nói đúng, đã đành thằng Út hoang
đàng chi địa, nhưng nó hoang đàng ở nơi khác, còn mình thì… hoang đàng ngay
trong gia đình, khi ở bên cha.
– Sao con? Vô nhà đi con!
– Dạ, nhưng…
– Lại nhưng gì nữa?
– Lúc này đang dịch bệnh, con Vũ Hán ác ôn lắm. Thằng Út vừa từ xa
về, ăn chơi với nhiều người, cha khử trùng nó chưa?
– Mày đúng là trứng khôn hơn vịt. Cha khử trùng hết rồi. Khách tới cũng khử trùng luôn. An tâm, vô đi con!
– Dạ. Để con vòng lối sau.
– Chi vậy?
– Con tắm rửa, khử trùng rồi con lên nhà ngay.
– Ừ, tốt. Cần khử trùng, sát khuẩn thân thể, nhưng KHỬ TRÙNG TÂM HỒN mới cần thiết hơn.
– Dạ, con biết lỗi rồi.
– Thôi, đi làm vệ sinh đi. Mau rồi lên nhà nghe con!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment