Friday, August 20, 2021

ĐẠI DỊCH

[Niệm ý Mt 23:1-12 ≈ Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; 20:45-47]

Nói một đàng, làm một nẻo
Miệng lưỡi dẻo, tay cứng đờ
Bắt người khác làm đủ thứ
Còn mình quần áo se sua

Xưa thế nào, nay cũng thế
Công nghệ mới rất tinh vi
Nhiều kiểu lọc lừa rất lạ
Chỗ nào cũng thấy “ráp-bi”

Thiên tài chỉ là kẻ dại
Nhân tai đổ lỗi thiên tai
Đại học chỉ là học đại
Chính tả viết mãi vẫn sai

Chữ phục vụ viết rất dễ
Thể hiện khó khăn quá chừng
Cái tôi – hạt bụi nhỏ bé
Vậy mà cồng kềnh vô cùng!

Chẳng có ai muốn đi xuống
Mọi người đều muốn đi lên
Đi lên không để thụ hưởng
Hơn nhau: cái tôi biết quên

Sa-đốc gieo vần lóc chóc
Pha-ri-sêu vần tự kiêu
Vần nào cũng đều gây “sốc”
Êm đềm chỉ có vần yêu

Ai cũng khổ vì mắc dịch
Cúm Tàu gieo rắc tang thương
Có loại dịch đáng sợ nhất
Dịch vô cảm, dịch tai ương

Nhiều dạng quân, lắm kiểu tướng
Nhân đạo là nét đặc trưng
Khác nhau: phục vụ – thụ hưởng
Điều gì Thiên Chúa đợi mong?

TRẦM THIÊN THU

KHOE
[Niệm ý Mc 12:38-40; Mt 23:1-12; Lc 11:43-46; 20:45-47]

Khoe khoang, khoác lác đủ điều
Nói hay, làm dở, chỉ liều mà thôi!
Xưa nay vốn dĩ rạch ròi
Kêu to vì rỗng, bao lời ba hoa
Dạy người thế nọ, thế kia
Còn mình thì chẳng muốn sờ ngón tay
Bảnh bao quần áo, dép giày
Thắt cà-vạt đẹp, mắt quay liếc người
Giảng bài học sống rất hay
Nhưng mình vẫn sống bầy hầy, ung dung
Ăn trên, ngồi trước, oai phong
Vênh cao cái mặt, coi thường tha nhân
Tưởng khôn mà lại hóa đần
Khoe mình, khoe của, khoe phần riêng tư
Chúa Giê-su bảo: “Đồ ngu!
Muốn làm lớn thì phải phục vụ hơn
Hạ mình sẽ được tôn lên
Tự tôn thì sẽ khốn hơn, hỡi người!”
Xin thương canh giữ, Chúa ơi!
Nơi con, xin triệt “cái tôi” tồi tàn
Giúp con khiêm hạ thành tâm
Đừng khoe mẽ kẻo khốn phần đời con!

TRẦM THIÊN THU

DIỄN
[Niệm ý Mc 12:38-40 ≈ Mt 23:1-6; Lc 20:45-47]

Diễn là thể hiện chính mình
Nhưng vì diễn quá đáng khinh thôi mà
Ỷ mình giỏi, khác người ta
Nên kinh dị lũ kinh sư hợm mình
Diễn nhiều quá hóa giả hình
Rườm rà nghi thức, lòng mình trống trơn
Lo hình thức, bỏ tâm hồn
Hay gì mà chẳng canh tân, đổi đời?
Miệng thì méo, lưỡi thì dài
Thế nên lý luận cứ hoài quanh co
Câu kinh quen thuộc đọc to
Cúi mình vái lạy để khoe áo quần
Quả là diễn khéo vô ngần
Án nghiêm khắc chẳng mất phần mai sau
Khôn hồn thì chấn chỉnh mau
Thời gian có hạn – lâu, mau chẳng tường!

TRẦM THIÊN THU

NGƯỢC CHIỀU
[Mt 23:1-12 ≈ Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; 20:45-47]

Tòa nào cũng có độ cao
Đứng cao mà nói ra sao mới cần
Kinh sư, biệt phái luôn mồm
Nói hay, nói giỏi, nhưng làm thì không
Chỉ tay năm ngón rõ ràng
Bắt người thực hiện đàng hoàng, hẳn hoi
Hàng đầu luôn chễm chệ ngồi
Thích người ta nể, rạch ròi bẩm thưa
Lạm quyền hành hạ, trách chê
Không hề thông cảm, không hề xót thương
Ỷ mình may mắn thành công
Khinh người nghèo khổ, chê phường tội nhân
Muốn cao chót vót tự tôn
Đè người khác xuống, mình luôn tự hào
Chúng con thật quá tào lao
Bắt người khác phải làm theo ý mình
Lọc lừa tìm kiếm hư danh
Chúa không còn chỗ, Ngài đành lặng im
Chúng con lạc lối, sai lầm
Không tuân theo đúng tinh thần Ngài khuyên
Xin tha thứ tội chúng con
Từ nay cương quyết tìm quên đời mình
Ngược chiều nên phải quay nhanh
Để xuôi ý Chúa, sống tình xót thương

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment