NAM KHỔ vì BẮC KHỐN!
Khóc Cười với TÌNH BẮC DUYÊN NAM – Tam ca BA TRÁI SẦU RIÊNG
Người từ từ là phương Bắc, đã vô miền Nam,
khoe rằng: Ngoài đó sang giàu, ngựa xe như nước, có đủ thứ Honda, có xe hơi,
nhà chạy cùng đường phố, trông tối tân lắm.
Ôi, “người” nói ba hoa đặng vô miền Nam để mà
“giải phóng” thôi, nhưng vét vơ đem về biết bao nhiêu là tiền bạc ngọc châu của
dân miền Nam.
“Người” lấy từ cây kim may áo quần, guốc dép
vớ giày đến cục xà-bông, vét hết, đến cái chổi chà cũng bị “người” vơ luôn.
Gạo cơm, đường muối, bánh trái, chuối xôi. Ôi
thôi anh vơ vào cho đầy túi mới thôi, anh mang ra xe về dâng cho Bác.
Từ ngày “người” vào “giải phóng,” cướp đi tự
do, nhân quyền, và biến dân thành từng đoàn ma đói, sống lê lết bên đường, sống
trên nghĩa trang, gầm cầu dơ dáy, hôi thối tăm tối.
Ôi, “người” giải phóng tôi làm chi để tôi đói
nghèo cho chúng khi (khinh) bi bí bi bi bì bì bì bì bi bi bì bi bì bi.
Vì bác Hồ khuyên anh vô trong này ra tay giam
tù, tước đoạt tự do, giết chóc nên anh tha hồ bắt nạt người dân.
Rồi anh nổi máu tham lam hung tàn, xua dân
Nam vô vùng kinh tế mới để anh đưa xe vô trong nhà dân anh ăn cướp.
Đoạt từ là từ miếng ngói đến viên gạch bông
xây nhà, và chở luôn nồi niêu và xoong quánh, đến đôi đũa ăn cơm, cái khăn lau
bàn bị anh vơ nốt không thiếu một thứ.
Ôi, “người giải phóng” tôi làm chi để tôi đói
nghèo cho chúng khi (khinh) bi bí bi bi bì bì bì bì bi bi bì bi bì bi.
Vì bác Hồ khuyên anh vô trong này ra tay giam
tù, tước đoạt tự do, giết chóc nên anh tha hồ bắt nạt người dân.
Rồi anh nổi máu tham lam hung tàn, xua dân
Nam vô vùng kinh tế mới để anh đưa xe vô trong nhà dân anh ăn cướp.
Đoạt từ là từ miếng ngói đến viên gạch bông
xây nhà, và chở luôn nồi niêu và xoong quánh, đến đôi đũa ăn cơm, cái khăn lau
bàn bị anh vơ nốt, không thiếu một thứ.
Ơi “người giải phóng” ơi, vì anh mà tôi không
còn manh giáp (chiếu) con bon bón bon bon bòn bòn bòn bon bon bòn bon bòn bon.
Ơi “người giải phóng” ơi, vì anh mà dân Nam
này bị đói meo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment