Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

THƯƠNG SAÏGON

Chưa bao giờ Sài-gòn buồn như vậy
Không còn thấy ồn ào bởi tiếng xe
Cơn nắng quái thêm oi ả mùa hè
Nhà thờ lặng, quán xá cũng ủ rũ

Chưa bao giờ Sài-gòn buồn như thế
Người đông đúc mà vẫn thấy hoang vu
Chợt chạnh lòng nhớ cảnh hoang tàn xưa
Sài-gòn khóc Tết Mậu Thân năm đó

Nhưng Sài-gòn đã vượt qua tất cả
Dù bị lừa vẫn không chịu đầu hàng
Giữa đau khổ vẫn không hề hoang mang
Quyết vùng lên chứ không chịu gục ngã

Và hôm nay Sài-gòn đáng thương quá
Vì bệnh nặng mà phải khóc bao ngày
Phải quằn quại nhưng cố gắng vươn vai
Quyết đứng lên chứ không chịu ngã gục

Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh chính trực
Xin gia tăng bằng sức lực của Ngài
Kẻ gian tà, xin Ngài loại trừ ngay
Để Hòn Ngọc Viễn Đông lại rực sáng

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-07-2021
LẶNG NHÌN ĐỜI ĐAU

Nhìn đời vẫn thấy con người
Nhưng tắt nụ cười, lau mắt buồn so
Xa xăm ánh mắt âu lo
Tương lai mù mịt, biết về nơi đâu?
Nhìn người chết lặng niềm đau
Sao nên nông nỗi cô liêu, hỡi người?
Đâu là công lý, Chúa ơi!
Xin Ngài xét xử nỗi đời nhân gian
Hiền nhân phải chịu hàm oan
Xin Ngài giải thoát qua cơn dịch này
Bao người chịu nỗi đắng cay
Xin thương xót họ, lạy Thầy Giê-su!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment