[Niệm ý Mt 13:10-17 ≈ Mc 4:10-12;
Lc 8:9-10]
Chúa không làm ra vẻ
Khi Ngài dùng dụ ngôn
Nhưng Ngài nói như thế
Bởi vì họ tà tâm
Họ nhìn mà chẳng thấy
Nghe mà không hiểu gì
Lòng họ đã chai đá
Có nói chi cũng thừa
Khi Ngài dùng dụ ngôn
Nhưng Ngài nói như thế
Bởi vì họ tà tâm
Họ nhìn mà chẳng thấy
Nghe mà không hiểu gì
Lòng họ đã chai đá
Có nói chi cũng thừa
Họ bịt tai, nhắm mắt
Không hề muốn sửa sai
Cố chấp, không hoán cải
Cứ ảo tưởng, giương oai
Quả thật là có phúc
Nếu tai nghe, tay làm
Cố hiểu và tỉnh thức
Kẻo đến lúc chẳng còn
Đừng ăn không, nói có
Chớ mượn gió bẻ măng
Đại dịch này đã rõ
Họa ác nhân kiêu căng
TRẦM THIÊN THU
THIẾU và THỪA
[Niệm ý Mt 13:10-17 ≈ Mc 4:10-12; Lc 8:9-10]
Chúa nhân lành muốn con người được cứu
Đó chính là mục đích Ngài xuống trần
Nhưng con người làm ngơ nên bất cần
Lỗi tại mình, không phải lỗi tại Chúa
Từ ngàn xưa, dân tự quyền tự ý
Bỏ Thiên Chúa là mạch nước trường sinh
Tự do phá môi trường sống của mình
Tự tạo ra những loại giếng khô cạn [*]
Cứ ngang ngược, tai bịt và mắt nhắm
Chẳng có ai cứu được kẻ không nghe
Vì ai cũng được Chúa cho tự do
Không muốn hiểu, không ai có thể ép
Ai đã có thì càng thêm dư dật
Bởi vì được Thiên Chúa tặng ban thêm
Thứ không dùng thì sẽ biến mất dần
Chuyện tất nhiên cũng là luật của Chúa
TRẦM THIÊN THU
[*] Gr 2:13 – “Dân Ta đã phạm hai tội: chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment