Hoàng hôn tắt nắng cuối ngày
Cho màn đêm phủ xuống đầy trần gian
Nghe lòng trăn trở băn khoăn
Như cơn hấp hối phàm nhân cuối chiều
Đêm hay ngày chẳng khác nhau
Bởi vì lặng lẽ các chiều không gian
Cách ly, phong tỏa, giới nghiêm
Tự do trong khoảng riêng phần mà thôi
Lòng đau mà chợt bật cười
Cuộc sống con người chẳng khác tù treo
Chiều buông đọng nỗi buồn nhiều
Nhưng còn được thở là điều mừng vui
Nơi nào đó có những người
Phải nhờ máy thở giành hơi sắp tàn
Không còn sức để tự thân
Không còn gì nữa ngoài ơn Chúa Trời
Xin cho họ biết quên đời
Quan phòng tiền định do Ngài liệu lo
Kiếp người như bóng câu qua
Ấn niêm rồi chẳng quay về được đâu [*]
Xin Ngài thêm sức mạnh nhiều
Cho mọi người biết tin vào Chúa thôi
TRẦM THIÊN THU
[*] Kn 2:5 – “Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa!”
Cho màn đêm phủ xuống đầy trần gian
Nghe lòng trăn trở băn khoăn
Như cơn hấp hối phàm nhân cuối chiều
Đêm hay ngày chẳng khác nhau
Bởi vì lặng lẽ các chiều không gian
Cách ly, phong tỏa, giới nghiêm
Tự do trong khoảng riêng phần mà thôi
Lòng đau mà chợt bật cười
Cuộc sống con người chẳng khác tù treo
Chiều buông đọng nỗi buồn nhiều
Nhưng còn được thở là điều mừng vui
Nơi nào đó có những người
Phải nhờ máy thở giành hơi sắp tàn
Không còn sức để tự thân
Không còn gì nữa ngoài ơn Chúa Trời
Xin cho họ biết quên đời
Quan phòng tiền định do Ngài liệu lo
Kiếp người như bóng câu qua
Ấn niêm rồi chẳng quay về được đâu [*]
Xin Ngài thêm sức mạnh nhiều
Cho mọi người biết tin vào Chúa thôi
TRẦM THIÊN THU
[*] Kn 2:5 – “Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment