Đêm buông mộng ảo gian trần
Con người mắc dịch bần thần trầm tư
Giằng co hai nửa thực – hư
Mùa hè nóng dịch, mùa thu thế nào?
Đời thật mà ngỡ chiêm bao
Cái gì càng nhỏ càng nguy
Cái to chẳng đáng sợ chi đâu mà
Điển hình là cô-rô-na
Cả nhân thế phải rên la, kêu trời
Kiếp người đã khổ lắm rồi
Giờ thêm dịch bệnh khiến đời càng cay
Chúa ơi, sao khổ thế này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Giữa cơn dịch bệnh tràn lan
Dân tình khốn khổ càng thêm khốn cùng
Tiền xăng, tiền điện đều tăng
Mặc dân khốn đốn, chẳng thương hại gì
Chính quyền, chính phủ là chi?
Phải lo bảo vệ dân ta đến cùng [1]
Chúa ơi, xin hãy xót thương
Dân Việt cùng đường, chẳng biết nhờ ai
Xin trừng trị kẻ thị oai
Kiêu căng nhục mạ phận người dân đen [2]
Xin Ngài đừng nỡ bỏ quên
Mặc dù dân Việt mọn hèn, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN
THU
Đêm 11-07-2021
[1] “Nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là bảo vệ người dân, chứ
không phải là hủy hoại cuộc sống của họ.” (Ronald Reagan, 1911-2004, tổng thống
thứ 40 của Hoa Kỳ)
[2] “Xin trừng trị những ai áp bức chúng con và bọn người kiêu
căng nhục mạ chúng con.” (2 Mcb 1:28)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment