Đáng yêu là cái khẩu trang
Lông nheo vẫn đá dọc ngang đất trời
Nhìn chung một hướng tương lai
Đồng tâm nhất trí xây đời tự do
Dù cho, dịch nọ, bệnh kia
Vững tin Thiên Chúa liệu lo mọi đàng
Muôn đời tiền định, quan phòng
Kiếp người trĩu gánh tân toan
Ngày nào cũng đủ vác trên vai đời [1]
Sinh ra vui, chẳng ai cười
Chết là giải thoát sao người khóc than?
Đáng yêu là cái khẩu trang
Như lời nhắc nhở rằng đừng ba hoa
Thế gian lúc nắng, lúc mưa
Cỏ lùng và lúa bây giờ sống chung
Thôi thì chịu đựng cho xong
Ác nhân khó đổi vì lòng đã chai
Không hề chịu nhận mình sai
Ai cũng biết rồi, nói cũng bằng không
Kẻ ngu si thích chơi ngông
Muốn khoe cái bản lĩnh khùng mà thôi
Hành vi sai trái khắp nơi
Ác nhân vẫn cố chấp lời biện minh
Với đứa ngu, chớ đồng hành
Với người dại, giữ miệng mình thì hơn [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
[2] Hc 22:13 – “Đừng nói nhiều với người khờ dại, chớ đồng hành với đứa ngu si.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment