Làm người thì có cái tai
Để nghe lời đẹp, lời hay ở đời
Nghe thì ai cũng nghe rồi
Vấn đề là có hiểu lời hay không
Lời hay cũng uổng, vì không sinh lời
Vệ đường rơi xuống, chim trời ăn ngay
Hạt rơi nơi sỏi đá đầy
Mọc ngay nhưng sẽ chết ngay thôi mà
Hạt rơi vào bụi gai kia
Nhưng rồi chết nghẹt khi vừa mọc lên
Hạt nơi đất tốt, đất mềm
Trổ sinh hoa tốt, trái ngon kết thành
Cái gì mà tốt cũng lành
Cuộc đời cũng vậy, còn mình thì sao?
Hạt tôi rơi ở đất nào
Có sinh ích lợi được nhiều hay không?
Gấp trăm, gấp chục thì mừng
Không thì đáng sợ vô cùng, tôi ơi!
Hạt tôi đừng hóa hạt tồi
Càng tồi càng tội, uổng đời tín nhân
TRẦM THIÊN THU
NHỮNG HẠT ĐỜI
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8]
Hạt rơi xuống trên vệ đường
Bầy chim chóc đến ăn mất
Lòng tin không sâu không sắc
Dị đoan mê tín đủ điều
Hạt rơi chỗ đất không nhiều
Mọc ngay nhưng lại mau chết
Lòng tin vẫn còn non nớt
Gặp khó khăn thất vọng ngay
Hạt rơi vào chốn bụi gai
Gai mọc làm nó chết nghẹt
Lo lắng sự đời trần tục
Hoa trái chẳng đáng bao nhiêu
Hạt rơi vào chỗ đất màu
Phát triển sinh hoa kết quả
Trọn niềm tin yêu Thiên Chúa
Chứng minh bằng cách yêu người
Lãnh nhận ơn Chúa cả đời
Lời Chúa nghe đi nghe lại
Nhưng cuộc sống vẫn còn dại
Chẳng thấy có gì khá hơn
Bởi vì lòng đầy oán hờn
Nhiều loại gai góc thù hận
Sỏi ghen ghét, đá lo lắng
Nên Lời Chúa khó vươn lên
Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn
Để chúng con nghe Lời Chúa
Quyết sống vuông tròn Thánh Ý
Mong sinh trái ngọt trái lành
TRẦM THIÊN THU
NHỮNG HẠT GIỐNG
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8]
Người ra đi gieo giống
Những hạt giống đẹp xinh
Có hạt nọ rơi xuống
Trên vệ đường lặng thinh
Người đi qua, đi lại
Cứ thản nhiên giẫm lên
Chim trời đến ăn mất
Còn đâu mà nảy mầm!
Hạt khác rơi trên đá
Mọc lên rồi héo đi
Vì độ ẩm không có
Nên mầm non chết khô
Có hạt lại rơi xuống
Vào ngay giữa bụi gai
Gai cùng mọc lên mạnh
Mầm bị nghẹt, tiêu đời!
Hạt rơi nhằm đất tốt
Cây lớn, lá tươi xanh
Cành sum suê trĩu hạt
Hoa trái sinh gấp trăm
Chúa thật lòng nhắn nhủ:
Ai có tai thì nghe!
Nghe rồi nhưng có nhớ
Mà cố gắng thực thi?
Nghe dụ ngôn đã thuộc
Chỉ thuộc lòng thế thôi
Con tìm cách thoái thác
Trì hoãn hoài, Chúa ơi!
Hạt đời con cằn cỗi
Vẫn một mình trơ trơ
Con nảy mầm tội lỗi
Mầm nhân đức héo khô
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin khơi hạt đời con
Trổ sinh mầm thương xót
Tỏa hương tới nhân gian
TRẦM THIÊN THU
HẠT GIỐNG
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8]
Có hạt gieo trên vệ đường
Có hạt gieo vào đá sỏi
Có hạt gieo chốn gai góc
Có hạt gieo nơi đất màu
Con là hạt gieo vào đâu?
Vệ đường con đừng rơi xuống
Sỏi đá con đừng rớt vào
Gai góc con đừng mơ tưởng
Ước gì con ở đất màu
Ngày đêm thấm nhuần Lời Chúa
Dù con không là nhánh lạ
Nhưng vẫn trĩu hạt-tin-yêu
TRẦM THIÊN THU
HẠT LỜI
[Niệm ý Lc 8:4-15 ≈ Mt 13:1-23; Mc 4:1-20]
Hạt giống được gieo vãi
Xuống nơi gần, nơi xa
Hạt chỗ này, chỗ ấy
Hạt chốn nọ, nơi kia
Hạt rơi vệ đường cứng
Chim sà xuống mổ lấy liền
Như ma quỷ cướp mất
Lời vừa gieo vào hồn
Hạt rơi nơi sỏi đá
Như người vui nghe Lời
Nhưng không thể đâm rễ
Gặp khó, bỏ ngay thôi
Hạt vào bụi gai góc
Như người đón Lời liền
Nhưng ham hố lợi lộc
Làm Lời chết ngộp luôn
Hạt rơi vào đất tốt
Như người say mê Lời
Sống chậm và tỉnh thức
Nên kết quả tuyệt vời
Lời Chúa gieo mọi chỗ
Mọi ngõ ngách cuộc đời
Không ép buộc, dụ dỗ
Hoàn toàn tùy ý thôi
Bên ngoài Chúa không xét
Bên trong mới là cần
Đời có sau, có trước
Nhưng phần sau cần hơn
Chúa không đòi hỏi vốn
Ít hay nhiều chẳng sao
Số lời mới quan trọng
Là yêu ít hay nhiều
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin ban tặng Thánh Linh
Để sống Lời tuyệt diệu
Lời chan chứa ân tình
TRẦM THIÊN THU
TỪ THẤT BẠI TỚI
THÀNH TÍN
“Phần
chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1 Ga 4:19)
Là con người, chúng ta có thể vững vàng và
chắc chắn trong cách cư xử mọi lúc – khi người khác thất thường và không thể
đoán trước. Tình cảm và tính khí của chúng ta có thể đạt tới mức tốt nhất nơi
chúng ta – đôi khi vào một lúc nào đó chúng ta không muốn những điều đó.
Ông Simôn Phêrô là tấm gương nổi bật về
nghịch lý của con người.
Trong Mt 14, chúng ta thấy ông Phêrô đi trên
nước với Chúa Giêsu nhưng rồi ông chìm dần. Trong Mt 16, ông kéo Chúa Giêsu ra
để trách Ngài, nhưng rồi ông bị Chúa Giêsu trách mắng là Satan. Trong Mt 17,
ông nói với Chúa Giêsu rằng nếu có thể ở lại trên núi thì ông làm vài cái lều.
Trong Mt 18, chúng ta thấy ông chém đứt tai một tên lính để bảo vệ Chúa Giêsu,
nhưng Ngài lại chữa lành tai cho hắn. Trong Mt 26, chúng ta thấy ông chối Chúa
Giêsu tới ba lần.
Nhưng trong Mt 16, cũng con người ấy, ông
Phêrô được Chúa Giêsu gọi là “đá tảng” mà Ngài sẽ xây dựng Giáo hội của Ngài.
Trong Mc 8, ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô. Cuối cùng, trong Cv 2,
chúng ta thấy ông Phêrô rao giảng và hướng dẫn nhiều người tin nhận Đức Giêsu
Kitô.
Làm sao Chúa Giêsu có thể coi thường ngư phủ
kém lòng tin, thất thường và khó đoán này và thấy một con người của đức tin,
dám chống lại Hỏa Ngục để bảo vệ Giáo Hội, và đi ngược lại truyền thống để đem
Tin Mừng tới mọi nơi chứ?
Thiên Chúa nhìn bạn với con mắt như vậy. Ngài
thấy mọi tài năng, kỹ năng và phẩm chất hướng dẫn bạn phục vụ tha nhân ngày
nay. Hãy luôn biết rằng Thiên Chúa nhìn bạn với ánh mắt của lòng yêu thương, ân
sủng và lòng thương xót. Ngài tin tưởng bạn. Hãy tín thác vào Ngài!
Lạy
Đấng Tạo Hóa, xin tạ ơn Ngài về cuộc sống của con và tạo cơ hội để con biết cho
đi hằng ngày. Con xin cảm tạ Ngài đánh giá cao về con và ban tài năng cho con.
Ước gì con luôn tôn vinh Ngài, luôn coi trọng sự sống của con và của người
khác.
Lạy
Đấng Chữa Lành, con mạnh mẽ nhưng lại quá yếu đuối. Một con virus cũng có thể
giết chết con. Ngài biết rõ cuộc đời con và đếm từng sợi tóc trên đầu con, xin giúp
con thanh thản với sự thật rằng Ngài quan tâm chăm sóc cả sự sống và sự chết,
để con có thể tín thác cả sự sống và cái chết của con cho Ngài. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment