[Niệm ý Mt 8:28-34 ≈ Mc 5:1-20;
Lc 8:26-39]
Hai người bị quỷ ám
Sống ở nơi nghĩa trang
Hung hăng và dữ tợn
Chẳng ai dám đi ngang
Thấy Chúa Giê-su đến
Chúng chạy ra chặn đường
Năn nỉ tha cho chúng
Vì sợ Ngài vô cùng
Chúng xin Ngài cho phép
Cho nhập vào bầy heo
Cả bầy lao xuống biển
Hai ngàn con chết queo
Các người chăn hoảng hốt
Vội chạy trốn vào thành
Kể lại hết mọi sự
Ai cũng thấy khiếp kinh
Họ cùng đi gặp Chúa
Xin Ngài mau rời xa
Vì họ cảm thấy sợ
Chuyện quỷ ám vừa qua
TRẦM THIÊN THU
HẮN
[Niệm ý Mc 5:1-20 ≈ Mt 8:28-34; Lc 8:26-39]
Hắn bị lũ quỷ ám
Từ nghĩa địa đi ra
Hắn có sức rất mạnh
Xiềng xích chẳng là gì
Hắn ra khỏi nghĩa địa
Và thấy Chúa Giê-su
Hắn chạy đến bái lạy
Rồi năn nỉ, phân bua
Hắn biết Ngài là Chúa
Nên hết lời van xin
Đừng nỡ lòng hành hạ
Dù có cả đạo binh
Hắn xin Chúa cho phép
Nhập vào một bầy heo
Chúng chạy lao xuống nước
Hai ngàn con chết queo
Hắn không còn quỷ nhập
Nên tỉnh táo trí khôn
Nhưng người ta hoảng hốt
Mời Chúa mau dời chân
Chúa mở đường hạnh phúc
Nhưng Sa-tan cản ngăn
Người ta lại nhút nhát
Không can đảm dấn thân
Muốn khước từ mọi sự
Nhưng quyến luyến trần gian
Không đón nhận Thiên Chúa
Thì làm sao nên khôn?
TRẦM THIÊN THU
ÁM
[Niệm ý Mt 8:28-34 ≈ Mc 5:1-20; Lc 8:26-39]
Bình thường còn khổ đêm ngày
Huống chi còn ám thứ này, thứ kia
Ám gì cũng khổ ngẩn ngơ
Nói chi ám thứ quỷ ma vô hình
Cuộc đời nhiều loại yêu tinh
Uy quyền, chức tước, lợi danh, bạc tiền,…
Giành nhau chẳng khác gì điên
Vậy mà thiên hạ ngày đêm lọc lừa
Xin Ngài canh giữ sớm khuya
Để không bị ám gian tà thế gian
Chỉ xin được sống bình an
Dẫu rằng kém cỏi, chẳng hơn người đời
Tháng ngày lận đận, chơi vơi
Xin Ngài chữa khỏi ám đời trần gian
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment